Hai người bọn họ 6 giờ rưỡi ra khỏi nhà, lúc đến trường còn chưa đến 7 giờ, nhưng trong tầm mắt của Tần Thành đã có không ít học sinh.
Cậu có chút mất tập trung, thì ra trường học lúc 7 giờ lại là như thế này, người đến người đi đông nghịt.
Tần Thành vừa đáp lại những người chào hỏi vừa thầm cảm ơn trong lòng, may mà không ai hỏi cậu “Sao anh Tần không đạp xe vào thế?”.
“Đù má, hôm nay bạn học Tần Thành hiền lành ngoan ngoãn thế!” Đàm Kỳ đạp xe, từ xa đã hét với cậu: “Dắt xe vào cổng trường! Cảm động cả trời đất! Hey!”
Hey cái bà cô nhà mày!
Khóe miệng Tần Thành không khống chế được mà giật giật, không thèm để ý đến Đàm Kỳ, ngẩng đầu nhìn Giản Hằng đi phía trước.
Giản Hằng cũng đang quay đầu nhìn cậu, Tần Thành từ 0.01 giây chạm mắt này đã đọc được cảm xúc trong ánh mắt Giản Hằng, sau đó nhanh chóng quay đầu đi.
Anh Tần không biết, anh Tần không hiểu, anh Tần không ngại.
Đàm Kỳ đạp xe đến bên cạnh hai người họ, xuống xe, ánh mắt đảo qua đảo lại xung quanh hai người, sau đó lén la lén lút tiến lại gần, hạ giọng hỏi một câu thừa thãi: “Má ơi, hai người cùng nhau đến trường à?”
Tần Thành nhịn xuống xúc động muốn đá bay cậu ta, liếc xéo một cái, khó chịu nói: “Sao hả, làm lỡ chuyện của mày à?”
“Không có.” Đàm Kỳ vẫn rất nhỏ giọng, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn Giản Hằng đang đi phía trước: “Tao nghe bạn thân của bạn gái Tiền Vũ Huy kể lại từ một bạn cùng lớp bên cạnh nhà người ta nói là…”
“Mày đừng nói nữa.” Tần Thành cắt ngang cậu ta.
“Không, mày nghe tao nói hết câu đã.” Đàm Kỳ lại tiến sát đến gần Tần Thành, nếu không phải cách một chiếc xe đạp thì hai người đã dính vào nhau rồi.
Tần Thành không nhịn được mà nhìn Giản Hằng phía trước, sao khi dính lấy Đàm Kỳ thì không có nhiều vấn đề cần suy nghĩ thế nhỉ.
“Nói.” Tần Thành nói.
Đàm Kỳ chọc chọc eo cậu, nhìn chằm chằm Giản Hằng với vẻ mặt nghiêm túc: “Hôm trước mày bị cậu ta tố cáo đúng không? Nhìn gần thì trông cũng đẹp trai phết đấy…”
“Mày đến đây để tâng bốc người ta với tao đấy à?” Tần Thành huých tay vào người cậu ta.
“Không có.” Đàm Kỳ huých lại: “Hôm qua sao hai người lại cùng nhau ngất xỉu thế? Mẹ kiếp, mày ngất xỉu, lão Hứa lập tức nhốt bọn tao trong văn phòng, sợ bọn tao trốn học ra ngoài cứu mày, tao muốn trốn mà trốn không được…”
“Tao cho mày cái mic rồi mày hát luôn một bài đi?” Tần Thành gạt tay cậu ta ra, lại không nhịn được mà liếc nhìn Giản Hằng, Đàm Kỳ đã động tay động chân rồi mà cậu cũng không thấy có vấn đề gì cả, hay là Giản Hằng có độc à?
“Tao đang nói chuyện với mày mà sao mày cứ nhìn cậu ta mãi thế.” Đàm Kỳ bất mãn nhìn cậu.
“Vì mày đang nói về cậu ấy, với lại âm lượng này cậu ấy nghe được đấy.” Tần Thành cạn lời.
Chắc chắn là Giản Hằng nghe thấy, nhưng lười để ý đến Đàm Kỳ.
Nhìn vẻ mặt của Đàm Kỳ thì chắc là đứng hình vài giây, sau đó như ý thức được điều gì đó mà lại khôi phục vẻ mặt hùng hổ, nói nhỏ hơn: “Cùng lắm thì đánh em một trận, có anh Tần che chở cho em mà.”
Tần Thành chưa bao giờ cảm thấy đoạn đường này dài đến vậy: “Mày có thể xả hết trong một lần không?”
“Éc.” Đàm Kỳ nói: “Tao chỉ muốn quan tâm mày chút thôi, hôm qua tao gửi cho mày 800 tin nhắn mày cũng không trả lời, nói bùng là bùng luôn, đám fan của mày đều chạy vào phòng livestream của tao khóc lóc về mày... Rốt cuộc hai người đi bệnh viện làm gì? Giữa hai người có phải đã xảy ra chuyện gì mà tao không biết không?? Mẹ kiếp, có phải mày có người khác bên ngoài rồi không???”
“Tao có cái bà cô nhà mày đấy!” Tần Thành đập vào đầu cậu ta một cái.
“Bà cô nhà tao là Alpha, với lại có ông cô nhà tao rồi.” Đàm Kỳ nói.
“Cút.” Giản Hằng ở ngay phía trước cách tầm hai mét, Tần Thành bị Đàm Kỳ lây nhiễm nên theo bản năng hạ thấp giọng: “Giờ đừng hỏi, lên lớp nói chuyện sau.”
Nói xong lại cảm thấy hành vi này thật ngu xuẩn, quả nhiên ngu xuẩn sẽ bị lây.
Đi được nửa đường thì Tần Thành gọi Giản Hằng lại: “Tôi phải đi gửi xe.”
Giản Hằng không nói gì, quay người theo cậu đi về phía nhà để xe.
Đàm Kỳ chứng kiến toàn bộ quá trình, đứng ở bên cạnh mặt đầy vẻ kinh hãi, kinh hoàng tìm cách gọi cậu lại rồi lại ngậm miệng, vẻ mặt như thể người anh em tốt nhất của tôi đã phản bội thông đồng với kẻ địch mà tôi lại không hề hay biết.
Tần Thành lười để ý đến cậu ta.