Đến khi vào tiết học đầu tiên, Tần Thành mới nhận được tin nhắn WeChat của Đàm Kỳ, từng câu từng chữ đều lộ ra vẻ cẩn thận.
Thán Thất Nhi: Tần cưa cưa, anh tuyệt đối đừng để bụng nhé.
Tần Thành hừ một tiếng, gõ chữ.
Kiếm tiền nuôi gia đình: Nói tiếng người.
Đàm Kỳ nhanh chóng trả lời.
Thán Thất Nhi: Em sẽ không bao giờ nói xấu tên nhóc đó nữa. Đúng rồi, hai người làm chim liền cành* từ lúc nào thế? Sao em lại không biết gì vậy, tốc độ này chắc cũng phải tính là nhất kiến chung tình rồi nhỉ, khi nào tổ chức đây? Ra mắt phụ huynh chưa?
Kiếm tiền nuôi gia đình: Cút.
Bên kia im lặng.
Tần Thành đặt điện thoại xuống, nhàm chán nghiêng đầu nhìn Giản Hằng, mấy quả cầu điện trường của thầy vật lý cậu không hiểu gì cả, nhưng bút trong tay Giản Hằng thì không ngừng nghỉ, mắt nhìn chằm chằm bảng đen, tay viết ghi chú.
Tần Thành cố ý nhìn một cái, chữ viết ngông cuồng nhưng đều nằm trên đường kẻ ngang, còn kiểu mắc chứng cưỡng chế như là kích cỡ đều bằng nhau.
Nếu nói hắn không luyện tập qua thì Tần Thành sẽ là người đầu tiên không tin.
Quả nhiên không ai có thể tùy tiện giả vờ ngầu, nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc đời, tha hồ thể hiện với bạn cùng bàn đang buồn ngủ... Lời gốc của bài hát này là gì nhỉ?*
Điện thoại lại rung, Tần Thành cúi đầu, Đàm Kỳ không chịu buông tha.
Thán Thất Nhi: Vậy rốt cuộc hai người đi bệnh viện làm gì?
Sau khi nói nhảm nãy giờ thì mới hỏi đến trọng điểm.
Tần Thành lược bỏ phần đáng xấu hổ của mình và kể lại chuyện hôm qua cùng lời bác sĩ cho Đàm Kỳ nghe, bên kia lâu sau vẫn không có hồi âm, chắc là kinh ngạc đến mức không nói nên lời rồi.
Cậu cũng kinh ngạc, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.
Hiện tại chuyện này đã vượt qua việc kiếm tiền nuôi gia đình để trở thành rào cản lớn nhất trong cuộc đời cậu, mấy vấn đề tiếp theo lấy đại một cái ra cũng đủ để cậu lên cơn nóng giận suốt cả năm.
Ví dụ như Giản Hằng là học sinh chuyển trường, cậu suy đoán hợp lý là hắn cãi nhau với gia đình nên bỏ nhà đi, không biết chừng lúc nào thì về.
Đến lúc đó thì phải làm sao? Hai người một tháng gặp nhau một lần à? Phiên bản 2.0 của Ngưu Lang Chức Nữ?
Nghĩ đến là thấy chán đời.
Đàm Kỳ vẫn chưa trả lời tin nhắn, đến khi hết giờ mới mặt dày đi đến ngồi trước mặt cậu.
Hôm qua Tần Thành ngủ sớm ở nhà Giản Hằng, nên hiếm khi tinh thần tốt, hai tay khoanh trước ngực dựa vào ghế, nheo mắt đánh giá.
“Anh Tần.” Đàm Kỳ nằm bò trên bàn cậu, cười nịnh nọt.
“Có chuyện gì thì tâu.” Tần Thành trực giác cảm thấy không có chuyện gì tốt.
Quả nhiên, Đàm Kỳ dời mắt sang Giản Hằng, đúng như dự đoán không nhận được bất kỳ phản hồi nào, cậu ta chán nản quay lại, nói: “Mày còn nhớ Trần Cẩn Giai không?”
Tần Thành nhíu mày, hồi tưởng ít nhất năm giây, lắc đầu: “Không nhớ, nam hay nữ?”
Đàm Kỳ vẻ mặt tao biết ngay mà: “Ít ra thì mày cũng phải nhớ giới tính chứ. Nữ, Omega, chiều cao chỉ đến ngực mày, cô bé đáng yêu tóc đuôi ngựa đôi, còn đòi theo đuổi mày nữa.”
“Nhớ ra chưa?”
Tần Thành: “...”
Bầu không khí im lặng đến kỳ lạ.
Một lúc sau, Tần Thành sờ sờ tai: “Thật sự không nhớ, không nhớ nổi.”
Cậu cao 1m85, với cậu Omega cơ bản đều là cao đến ngực cậu, nhỏ nhắn... đáng yêu hay không thì cậu cũng không để ý lắm.
Đàm Kỳ sốt ruột: “Chính là lần hai ta đi mua chuột máy tính ấy, đi ngang qua chợ rau Trấn Hòa…”
“À!” Tần Thành bừng tỉnh, lấy ra một chai Coca từ trong ngăn bàn: “Gặp hôm mua chuột máy tính à, cô ấy là Omega à? Tao còn tưởng là Beta.”
Cậu hoàn toàn không ngửi được tin tức tố Omega, phân biệt B/O hoàn toàn dựa vào đoán mò. Nói thật, hồi tưởng đến giờ trong đầu cậu cũng chỉ có con chuột máy tính màu đen mà cậu vất vả lắm mới tiết kiệm đủ tiền để mua, dùng cũng khá tốt, ngay cả cái cô gì đó kia gầy hay béo, cao hay thấp cậu cũng không nhớ nổi.
“Sao thế?” Tần Thành uống một ngụm Coca: “Cô ấy tìm tao?”
“À.” Đàm Kỳ chỉ vào Giản Hằng: “Cô ấy tìm cậu ta.”
Tần Thành suýt chút nữa phun cả ngụm Coca ra, ho sặc sụa một lúc mới nói thành lời: “... Tìm ai?”
“Tìm bạn cùng bàn của mày.” Đàm Kỳ lấy Coca uống một ngụm, cũng thấy khó tin lắm: “Còn bảo tao nhắn lại cho mày một câu, “Tần Thành cậu cứ sống cả đời với bàn phím và chuột máy tính đi”.”
Tần Thành khó nói nên lời quay đầu nhìn Giản Hằng, biểu cảm trong khoảnh khắc đó không thể diễn tả được bằng lời.
Con người là thế, thứ bạn không cần thì là không cần thật đấy, nhưng thứ không cần bạn thì lại khác, đặc biệt là đối tượng đó lại là Giản Hằng...
Trong lòng cậu quả là ngổn ngang trăm mối.
-
*Chú thích:
1. 比翼双飞 (bỉ dực song phi): mang ý chỉ một cặp đôi hạnh phúc bên nhau.
2. Chắc là bài 真心英雄 - Người hùng thật sự.