Giản Hằng không biết là tri thức quá tuyệt vời nên viết quá say sưa hay là vốn dĩ không có hứng thú với cái cô Omega tóc đuôi ngựa nhỏ nhắn đáng yêu kia, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Càng khiến cho việc cậu vừa sặc trông thật mất giá.
Đàm Kỳ vẫn ở bên cạnh lải nhải: “Thật là không có mắt nhìn, anh Tần của chúng ta kém chỗ nào, đó mà là chơi game à, đó là kiếm tiền nuôi gia đình đấy! Tôi mà cầm bàn phím lên thì không thể ôm cậu được, tôi mà ôm cậu thì không…”
“Mày, im miệng.” Tần Thành chỉ vào cậu ta, lửa giận vô danh đốt cháy khắp nơi khiến cậu bỗng dưng bực bội: “Chuyện của ai thì tự người đó giải quyết, đừng có đến chỗ tao tìm chết.”
Đàm Kỳ im lặng, một lúc sau đột nhiên nói nhỏ: “Thế thì cũng phải được mày đồng ý chứ, nhỡ hai người chúng mày đang hẹn hò thì tao có phải gây họa không.”
“Ai? Cái gì?” Tần Thành kinh ngạc đến mức chữ “Ai” tăng lên cao tám tông, cậu nghi ngờ mình bị lãng tai rồi, nếu không thì sao lại nghe thấy có người nói cậu và Giản Hằng “đang hẹn hò”, hai Alpha hẹn hò, tận thế đến rồi à?
“Hai... người đấy.” Ánh mắt Đàm Kỳ không chắc chắn quét qua quét lại giữa hai người họ.
Giản Hằng vẫn đang làm bài tập, ngay cả liếc mắt cũng không thèm, từ đầu đến cuối đứng ngoài cuộc.
“Hẹn hò cái đầu mày.” Tần Thành đạp cậu ta một cước dưới gầm bàn. Cái thằng ngốc này từ đâu suy ra là cậu và hắn hẹn hò vậy.
Đàm Kỳ ngẩn người, không kịp để ý đến chân đau, hùng hổ vung tay trước mặt Giản Hằng: “Bạn học này, xin hỏi bạn có đang hẹn hò với anh Tần của tôi không?”
Sét đánh giữa trời quang.
Tần Thành cảm thấy lúc này mặt cậu chắc chắn đã nứt toác ra rồi. Đây không phải là đồng đội heo nữa, đây là tín đồ của hệ ngân hà, đang báo thù việc cậu động chạm đến hệ ngân hà.
Giản Hằng ngẩng đầu nhìn Đàm Kỳ.
Tần Thành thở phào nhẹ nhõm, đúng, đừng nhìn tôi, cái người mà cậu cần hỏi là tên ngốc Đàm Kỳ kia kìa, tôi không có ý đồ đen tối gì với cậu cả, hai chúng ta trong sạch.
Nhưng thế giới này luôn đầy ác ý với những thẳng nam đáng thương như Tần Thành, Giản Hằng chỉ liếc nhìn Đàm Kỳ một cái rồi nghiêng đầu nhìn cậu, mặt không chút biểu cảm, tay trái chống cằm, tay phải xoay bút, lúc nhìn nghiêng sang thì đường gờ lông mày và tóc mai ngắn ngủn tạo thành một đường cong lạnh lùng cứng rắn: “Cậu không quen à?”
Tần Thành nghĩ bụng tôi không quen tí nào luôn ấy chứ, nhưng lúc nói ra lại thành: “Gặp qua một lần.” Sao cậu lại thành thật thế này.
Giản Hằng: “Ồ.”
Tần Thành: “Ồ?”
Cây bút trong tay Giản Hằng xoay một vòng, cánh tay chống trên bàn tùy ý và thả lỏng, nhưng vẫn mang theo cảm giác mạnh mẽ không thể bỏ qua, hắn liếc nhìn Đàm Kỳ, vẻ mặt hờ hững: “Không muốn quen.”
Có lẽ là bị khí thế vừa ngầu lòi vừa bá đạo của Giản Hằng trấn áp, Đàm Kỳ há hốc miệng, nửa ngày không nói nên lời.
Tần Thành thấy sảng khoái một cách khó hiểu, bảo cậu ta cái đồ ngốc này nói lung tung, bị sét đánh rồi chứ gì.
Nhưng cậu vẫn đánh giá thấp Đàm Kỳ, chỉ thấy tên này ngơ ngác một lúc, rất nhanh đã hoàn hồn, mở miệng: “Vậy hai người... rốt cuộc có hẹn hò hay không đấy?”
Hẹn hò cái bà cô nhà mày!
Chuông vào học cứu Đàm Kỳ một mạng, cậu ta ôm đầu chạy về phía trước, vừa chạy vừa hét: “Anh ơi anh ơi em sai rồi, anh độc thân! Nhưng nhưng nhưng anh không hẹn hò thì anh nóng nảy lên làm gì chứ?”
“Bốp!”
Nửa chai Coca bay một đường cong tuyệt đẹp từ hàng ghế cuối cùng, vượt qua những quần chúng vô tội, chính xác nện vào đầu Đàm Kỳ vẫn đang di chuyển.
Tần Thành, người ném giỏi nhất trường cấp ba số 5, người kiến tạo hòa bình thế giới.
Danh bất hư truyền.