Tường Vi Chi Danh

Chương 6

Dù miệng vẫn mạnh mồm, nhưng rõ ràng thiếu niên vẫn mong muốn sống sót. Chỉ là máu cứ tiếp tục chảy không ngừng, hắn bắt đầu run rẩy ngày một dữ dội, chẳng mấy chốc nữa sẽ ngất đi vì mất máu quá nhiều mà không cần thêm bất kỳ tác động nào.

Lâm Y Lan liếc nhìn người lính cũng đang mất máu trầm trọng, nếu kéo dài thêm nữa, cả hai người họ đều sẽ chết.

“Có lẽ cậu không sợ chết, nhưng tôi không muốn cùng chết với cậu.” Cô thở dài.

“Đồ nhát gan!” Thiếu niên chế giễu, khinh bỉ nhổ nước bọt, ánh mắt tràn đầy sự miệt thị. “Quân đội sao lại có một phụ nữ hèn nhát và vô dụng như cô.”

“Tôi sẽ rời khỏi, đừng nổ súng.” Kèm theo lời nói tỏ ra yếu thế, Lâm Y Lan đặt súng xuống.

Tinh thần của thiếu niên chùng xuống, vừa định bắn thì cô đã nhanh chóng lao đến, một chưởng đánh rơi khẩu súng.

Lâm Y Lan dễ dàng trói gô thiếu niên yếu ớt lại, tiện tay xé một miếng vải giường buộc chặt vết thương nơi xương sườn hắn.

“Đồ vô sỉ! Con khốn hạ tiện!” Thiếu niên chửi ầm lên.

Lâm Y Lan không nể nang, xé một miếng vải nhét chặt vào miệng hắn, khiến hắn suýt nghẹt thở, chỉ có thể dùng đôi mắt tràn đầy căm hận để biểu lộ sự tức giận.

Người lính thở rất yếu ớt, trong tình trạng thiếu thốn thuốc men, cô chỉ có thể băng bó sơ sài. Lâm Y Lan siết chặt băng, ngẩng đầu thấy thiếu niên bị trói đang nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ, như thể hắn đang vui sướиɠ trước tai họa, đáy lòng đột nhiên phát lạnh, cô vội lăn người tránh, kịp thời né một cú đấm sát bên tai.

Khi bật dậy, cô phát hiện phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông.

Không còn thời gian để lấy súng, Lâm Y Lan rút dao quân dụng từ ống giày ra để đối phó. Qua vài chiêu, đối phương cũng rút ra một con dao ngắn, tình thế trở nên vô cùng nguy hiểm. Lưỡi dao lạnh lẽo mang theo sức mạnh đáng sợ, trong không gian nhỏ hẹp, việc né tránh trở nên khó khăn, chỉ sau một lúc, cánh tay cô đã bắt đầu tê dại.

Đánh không lại, cũng không thể chạy. Gặp phải đối thủ như thế này, chỉ cần có ý định rút lui là đồng nghĩa với cái chết.

Đối thủ bị vướng vào khung giường, bị chậm lại một chút. Lâm Y Lan nắm lấy cơ hội hiếm hoi, vung dao đâm thẳng xuống bả vai, nhưng hắn nghiêng người, lưỡi dao cắm vào cánh cửa gỗ không thể rút ra. Cô biết đã trúng kế, ngay lập tức bỏ dao, nhưng không kịp rút tay về thì đã bị túm chặt cánh tay, gáy truyền đến một cơn đau nhói, cô hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Ý thức mơ màng như lơ lửng giữa không trung, rất lâu sau đó bất ngờ rơi xuống, Lâm Y Lan đột nhiên tỉnh dậy.