Ngày hôm sau, khi Tô Ly tỉnh dậy, như dự đoán trong phòng chỉ còn lại một mình cô bé.
Cô bé nhỏ nhắn bình tĩnh như mọi khi, nhanh nhẹn thay quần áo, buộc tóc lên, rồi vào phòng tắm. Cô bé khéo léo kéo ghế đứng lên, bóp kem đánh răng và cố gắng chải sạch từng chiếc răng.
Sau khi rửa mặt, cổ áo mới thay đã ướt một nửa, nhưng Tô Ly cũng chẳng để ý. Cô bé vẫn ăn bát cháo trắng lạnh ngắt với trứng luộc đầy thỏa mãn.
Tất nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng không sao.
Khi thấy móc treo trống trơn sau cánh cửa, cô bé cố ra vẻ người lớn mà thở dài một tiếng. Mẹ lại quên để lại chìa khóa cho cô bé rồi, haiz.
Thở dài là vậy, nhưng có làm gì được đâu, cô bé chỉ tự an ủi rằng chắc mẹ vội quá nên lỡ quên mất thôi.
“Ly Ly, đến giờ đi rồi.”
Kèm theo hai tiếng gõ cửa, một giọng nói hơi khàn vang lên.
Cô bé đáp lại một tiếng, vội lấy cốc nước trên bàn bỏ vào chiếc ba lô nhỏ của mình, rồi mở cửa ra.
“Bà ơi, bà đến đón con à.”
Tô Ly cười rạng rỡ, không chút sợ hãi bà cụ đang đứng trước cửa với khuôn mặt nghiêm nghị có phần hơi đáng sợ.
Bà cụ khoảng tầm sáu mươi tuổi, người gầy guộc, mái tóc trắng như cước được búi gọn gàng phía sau. Trang phục của bà tuy đơn giản nhưng rất chỉnh tề, đúng như tính cách của bà.
Bà cụ trông có vẻ bình thường, nhưng trong khu này bà lại có tiếng không tốt. Không rõ vì lý do gì, người lớn không cho con cái lại gần bà, gặp bà trên đường cũng đều cố tránh xa, vẻ như sợ hãi.
Chỉ trừ Tô Ly.
Sau khi đóng cửa lại, Tô Ly ngoan ngoãn đứng bên cạnh bà cụ, tay nhỏ bám lấy vạt áo bà, nhe răng cười hồn nhiên.
Bà cụ nhìn xuống bàn tay làm nhăn nhúm vạt áo mình của cô bé, theo bản năng cau mày.
May là, dù không quen và không thích, bà cũng chẳng có phản ứng gì khác.
Dù gì thì cô nhóc này gan cũng lớn, có đẩy ra rồi con bé cũng tự động bám vào, lâu dần thành quen.
Không ai biết trong lòng bà cụ nghĩ gì lúc cúi xuống, nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt bà đã bình thản trở lại.
Theo kế hoạch, vài năm nữa bà sẽ phải... Không ngờ lại xuất hiện một cô bé như Tô Ly, tuy không hoàn toàn phá hỏng kế hoạch, nhưng cũng gần như vậy.
Thời gian và số phận, có những chuyện định sẵn không thể tránh được.
“Không đến sớm mà còn để ta phải gọi.”
À, đúng hay sai không quan trọng, xin lỗi trước vẫn không thừa.
Tô Ly sờ lên mái tóc buộc hơi lộn xộn của mình, cười hiền lành: “Xin lỗi bà ạ, con ngủ quên mất.”
Những lời cô bé nghe được trong phòng tắm tối qua…
Trẻ con thông minh đến đâu thì vẫn là trẻ con, dù Tô Ly cố giấu nhưng vẫn không thể che hết nỗi buồn trong lòng.