May mà Tô Ly đã quen với điều này, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy thân hình gầy gò của mình, bắt chước giọng điệu của mẹ để tự an ủi bản thân.
Chỉ một lát sau, cô bé đã tự ru mình ngủ.
Ngủ một giấc dài, đúng là ngủ quá giờ.
Nhưng dù có buồn thế nào thì cũng là chuyện của tối qua. Hôm nay, Ly Ly có bà cụ ở bên, có bà lo lắng cho, còn gì phải buồn nữa chứ.
Hừm, bà có giả vờ lạnh lùng thế nào cũng không lừa được cô bé đâu. Cô bé hiểu mà, người lớn gọi đó là “ngoài lạnh,trong nóng.” Đúng rồi, bên ngoài lạnh lùng mà trong lòng lại ấm áp.
Có người chỉ trông thì lạnh lùng, nhưng trong lòng không hề lạnh chút nào.
Khi cô bé không thể vào nhà, bụng đói chờ mẹ về, chính Sầm Bà sống ở tòa nhà đối diện đã mang cô bé về chăm sóc.
Bà biết mẹ không có thời gian chăm sóc cô bé, và cũng là bà chủ động nhận trông cô.
Thấy chưa, không ai muốn nhận cô bé ngoài bà. Vậy thì có gì mà phải sợ.
Đang mải vui nghĩ mình giỏi quá, cô bé vui vẻ lắc đầu bước lon ton theo bà cụ mà không để ý rằng bà đã dừng lại. Không cẩn thận, cô bé đâm sầm vào Sầm Bà.
“Đi đứng không chịu nhìn đường, đang nghĩ gì đấy, ngã rồi thì chẳng ai đau lòng đâu.”
Bà cụ nghiêm mặt nhìn cô bé vẫn cười ngốc nghếch dù đầu đau do va chạm, bật ra một tiếng "hừ" khẽ, nhưng trong ánh mắt lộ ra chút dịu dàng, tiết lộ cảm xúc thật của bà.
"Cô nhóc ngốc."
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt bà trở lại lạnh lùng, lướt qua Trần Quyên đang chuẩn bị lên lầu với biểu cảm kỳ quái.
Cô bé Tô Ly vừa cười vui vẻ, khi nhìn thấy người đến là ai thì nhíu mày, nhớ lại cảnh tượng đêm qua nên im lặng nép vào tường, nhường phần lớn không gian.
Hai bà cháu trở về nhà trong yên lặng. Căn hộ rộng 70 mét vuông này còn rộng rãi hơn nhiều so với nhà mẹ con họ Tô sống.
Bà cụ lại là người ưa sạch sẽ, nên căn nhà được dọn dẹp gọn gàng, trông càng sáng sủa.
“Sao thế, bị hàng xóm dọa à?”
Bà cụ lấy ra một cuốn sách đóng tay bìa xanh, ném trước mặt Tô Ly, rồi ngồi xuống ghế bập bênh, quạt nhè nhẹ.
Theo lẽ thường, Tô Ly chỉ mới bốn tuổi, vừa chuẩn bị vào mẫu giáo, vốn dĩ chưa biết chữ, càng không nói đến chuyện đọc sách.
Nhưng cô bé lại quen thuộc với cuốn sách bìa xanh, ngoan ngoãn ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, mở trang đầu. Dù không hiểu gì về mấy ký tự loằng ngoằng, cô bé vẫn say sưa nhìn, không quên đáp lời bà.
“Con... Con chỉ muốn khuyên cô ấy một chút.”
Nói xong, cô bé cầm bút chì lên, bắt chước vẽ lại từng nét.
Vừa vẽ cô vừa lén liếc nhìn bà cụ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng bất ngờ chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Sầm Bà, ánh mắt lạnh đến mức làm cô bé sợ hãi, co rúm cổ lại.