Tôi Là Cầu Trong Truyện Tiểu Kiều Thê Mang Cầu Chạy!

Chương 12

“Ta đã dặn bao nhiêu lần rồi, muốn người khác không xem con là yêu quái, thì đừng xen vào chuyện người khác! Sao, quên rồi à?”

Bà cụ hiểu rõ Trần Quyên là người thế nào. Chỉ cần cô ta không làm gì quá đáng, bà sẽ coi như không biết, vì xét cho cùng, chuyện người khác chẳng liên quan gì đến bà.

Nói gì thì nói, cô nhóc nhỏ bé, chiều cao còn chưa tới mặt bàn, cũng không nhìn xem bản thân có đủ khả năng can thiệp không.

“Nhưng bà cũng giúp con mà.” Dù sợ nhưng cô bé vẫn cãi lại.

Bỏ bút xuống, Tô Ly tròn xoe đôi mắt to xinh xắn, nghiêng đầu nhìn bà không phục.

“Nếu không phải vì thấy con đặc biệt, ta đã chẳng thèm quan tâm. Sao dừng lại làm gì, vẽ tiếp đi.”

Nghe cô bé trả lời, bà cụ khẽ ngẩn ra một thoáng, sau đó quay đầu, quạt mạnh thêm hai cái.

Nếu là mới quen, có lẽ Tô Ly sẽ sợ Sầm Bà, nhưng ở bên bà lâu, cô bé cũng hiểu bà chỉ có vẻ ngoài nghiêm khắc.

Dù không sợ, nhưng lời bà dặn thì vẫn phải nghe, cô bé ngoan ngoãn cầm bút chì lên tiếp tục vẽ.

Tập trung vào việc vẽ, cô bé không để ý tới ánh mắt phức tạp của bà cụ.

Trong ánh mắt đó lộ chút không đành lòng, nhưng khi nghĩ đến...

Sầm Bà siết chặt cây quạt trong tay, khí chất quanh bà trở nên lạnh lẽo.

Bà chỉ có một cơ hội này, nếu bỏ lỡ thì có lẽ cả đời bà cũng không đợi được nữa.

“Sầm Bà, con vẽ xong rồi. Bà xem lần này con vẽ thế nào?”

Tô Ly nhảy xuống ghế, cầm tờ giấy đã vẽ xong vui vẻ chạy đến trước bà cụ đang trầm ngâm suy tư, lắc lắc mạnh, đôi mắt lấp lánh mong chờ lời khen.

Từ những nét vẽ còn đứt đoạn, sau một thời gian chăm chỉ, giờ cô bé có thể vẽ xong chỉ trong ba nét, Tô Ly cảm thấy mình thật giỏi.

“Đứt ba chỗ, học gần một tháng rồi mà vẫn chưa học được cách vẽ liền nét, còn muốn ta khen sao. Về, luyện tiếp đi.”

Nhận lấy tờ giấy, Sầm Bà liếc mắt đã nhận ra chỗ nét bị đứt, rồi nhét lại vào tay cô bé, vẻ mặt đầy chê bai.

“Dạ…”

Không nhận được lời khen mong đợi, Tô Ly cầm tờ giấy đáp lại đầy hụt hẫng.

Nhưng cô bé là ai chứ? Một cô bé sống trong hoàn cảnh luôn bị kìm kẹp, nhưng vẫn tự tìm cách để an ủi bản thân. Chỉ trong ba giây, cô bé đã tự điều chỉnh lại tâm trạng.

Không sao, không có lời khen của bà cũng không sao, Ly Ly tự khen Ly Ly vậy, Ly Ly thật tuyệt, lại tiến bộ rồi.

Nhìn nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt của cô bé, Sầm Bà có chút tự nghi ngờ bản thân, liệu bà có quá nghiêm khắc không.

Trẻ con bây giờ cần được dỗ dành, bà cứ mãi nghiêm khắc giáo dục như vậy có phải là quá đà rồi không?