Tôi Là Cầu Trong Truyện Tiểu Kiều Thê Mang Cầu Chạy!

Chương 13

Nhưng rồi bà lại nghĩ, đến một lá bùa hộ vệ đơn giản mà còn vẽ không xong, sau này làm sao tự bảo vệ mình. Như chuyện bên cạnh nhà con bé, nếu có kẻ bất ngờ muốn gây tổn hại thì không ai cứu nổi Tô Ly ngoài chính bản thân con bé.

Còn Tô Ly thì không biết những suy tư của Sầm Bà, cô bé thổi nhẹ vào ngón tay đau nhức vì cầm bút lâu, rồi thở dài nhỏ giọng nhìn tờ giấy vẽ lại bị đứt nét.

Có phải cô bé quá ngốc không, mãi không đạt được yêu cầu của bà?

Len lén nhìn chiếc ghế bập bênh đã ngừng đung đưa, cô bé ngập ngừng cẩn thận gấp tờ giấy vẽ bị lỗi và giấu vào túi nhỏ của mình. Sau khi hoàn thành, cô bé thở phào một cách nhẹ nhõm như người lớn.

May mà bà đã ngủ rồi, chắc bà sẽ không phát hiện ra hành động của mình đâu.

Đúng lúc này, Sầm Bà – người mà cô bé tưởng đang ngủ – khẽ động đậy, làm cả chiếc ghế bập bênh rung lên vài lần.

Cô bé giật mình, vội cầm bút lên, nghiêm túc vẽ tiếp.

Nào ngờ, mọi hành động của cô bé đều lọt vào mắt bà cụ. Khóe miệng bà vô thức cong lên. Cô bé với dáng vẻ này, thật giống như người đó lúc xưa.

Thời gian trôi qua trong tiếng sột soạt của bút chì, cô bé dù còn nhỏ nhưng cũng cố gắng vẽ được hai tấm bùa trước khi bắt đầu ngồi không yên.

Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ khiến cô bé hơi ngọ nguậy.

Tô Ly có một bí mật mà chẳng ai biết, ngay cả mẹ mà cô yêu thương nhất cô bé cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nói.

Từ khi bắt đầu có ý thức, trong đầu cô bé luôn có một ý nghĩ thôi thúc mình muốn đứng dưới ánh mặt trời hoặc mặt trăng để “nạp năng lượng”.

Đặc biệt là sau sự việc xảy ra vào năm ngoái, cô bé luôn có một sự khao khát kỳ lạ với ông mặt trời trên cao.

Ồ không đúng, không chỉ có ông mặt trời, mà cả bà mặt trăng cô bé cũng rất thích.

Nhưng ban đêm, là một cô nhóc bốn tuổi bé tí, thật không tiện để đi ra ngoài. À, tất nhiên là trừ khi bị nhốt ngoài cửa.

“Muốn ra ngoài chơi thì đi đi, chỉ nửa tiếng thôi.”

Sầm Bà vẫn nhắm mắt "ngủ", khẽ cựa mình, như thể thì thầm một câu mơ hồ nơi cổ họng.

Dù giọng nói rất nhỏ, nhưng Tô Ly nghe thấy rõ ràng.

Cô bé nở nụ cười tươi rói, vui vẻ đáp: “Dạ, bà ơi, con ra ngoài chơi đây, nửa tiếng nữa con sẽ về ngay!”

Khi tiếng đóng cửa vang lên, bà cụ mới từ từ mở mắt rồi lại nhắm lại.

Tô Ly chẳng hay biết gì, lúc này cô bé đang ngồi trên chiếc xích đu ấm áp dưới ánh nắng chói chang, chợt nhận ra là bà không hề ngủ.

“Ôi, vậy là vừa rồi tất cả những gì Ly Ly làm đều bị bà thấy hết rồi à.”