Cô bé chống cằm, đôi mắt to tròn dần mở lớn, ngạc nhiên không thể tin được. Nhưng ngay sau đó, gương mặt cô lại nở một nụ cười thật tươi.
“Quả nhiên, bà thích Ly Ly mà, hihi.” Dù cô bé sai, bà cũng coi như không thấy, chắc chắn là bà đã tha thứ cho cô bé rồi.
Cô bé cười rạng rỡ, mãn nguyện vỗ nhẹ lên cái bụng hơi tròn của mình.
Cô bé đâu biết rằng trong mắt những người đi qua, hành động kỳ lạ của Tô Ly khiến cô bé trở thành một kẻ quái đản trong mắt họ.
Mặt trời tháng Bảy không phải là thứ đùa được, đứng dưới ánh nắng một lúc lâu là có thể bị say nắng. Vậy mà làn da trắng nõn của cô bé lại lấp lánh dưới nắng, còn vẻ mặt thì tràn đầy thỏa mãn – bảo có kỳ lạ không?
Nhưng nghĩ lại, ba mẹ con nhà họ Tô vốn đã đủ kỳ lạ trong mắt họ rồi, giờ thêm một cô con gái thần thần quỷ quỷ nữa cũng chẳng có gì lạ.
“Chẳng biết con đàn bà họ Tô kia bám được thằng đại gia ngu ngốc nào mà vợ người ta lại để ả lén sinh con hoang! Nếu là tôi, tôi sẽ đánh cho nó quỳ xuống cầu xin tha thứ, đồ tiện nhân!”
Một bà lão mặt hốc hác, gò má cao, tay xách túi rau giá rẻ mua hôm nay, vẻ mặt khinh bỉ nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía bóng dáng của Tô Ly.
Chỉ trong một khoảnh khắc không để ý, bà già vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lùng từ Sầm Bà trên tầng hai đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến bà ta giật mình run rẩy.
Bà ta chẳng còn để ý đến chuyện có mất mặt hay không nữa, lập tức vội vã chuồn vào hành lang rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Sầm Bà không bận tâm đến những lời đàm tiếu sau lưng mình, chỉ nhìn thoáng qua rồi hờ hững quay mặt đi, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt khẽ nheo lại hướng về phía nhà của Tô Ly.
“Khốn kiếp, cái bà già chết tiệt, một chân đã bước vào quan tài còn muốn lo chuyện bao đồng, không sợ chết sớm sao.”
"Trần Quyên" bị ánh mắt dữ tợn khoá chặt, vừa ló đầu ra đã vội vàng cúi người trốn đi, vừa ôm lấy l*иg ngực đang đập mạnh vừa lầm bầm chửi rủa.
Nếu có người đi qua lúc này, họ sẽ nhận ra rằng giọng nói của “Trần Quyên” nghe già nua hơn nhiều so với tuổi thật của cô ta.
Cô ta muốn bỏ cuộc theo bản năng, nhưng sự khao khát từ sâu trong tâm hồn lại khiến cô ta ngứa ngáy khó chịu, đến mức chỉ muốn gãi ngược vào trong. Cổ họng khô khốc phát ra tiếng khò khè, dù là ban ngày, trong mắt cô ta vẫn không ngừng phát ra ánh sáng đỏ u ám.
“Chậc chậc, mùi vị của cô nhóc này thật thơm ngon.”
Nửa giờ sau, Sầm Bà gọi vọng lên, “Ly Ly, lên nhà đi.”
“Dạ, con lên đây bà ơi.”