Tôi Là Cầu Trong Truyện Tiểu Kiều Thê Mang Cầu Chạy!

Chương 15

Dù vẫn chưa phơi nắng cho thoả thích, Tô Ly vẫn là một cô bé ngoan ngoãn, vừa nghe tiếng gọi của bà đã vui vẻ đáp lại.

Cô nhóc nhảy xuống xích đu, vừa chạy lên lầu vừa khẽ chạm vào bụng mình. Thấy Dương Ngư trắng trong bụng mình sáng lên rõ rệt, cô bé hài lòng nheo mắt cười.

So với Dương Ngư màu trắng tròn trĩnh đầy đặn, Âm Ngư màu đen bên cạnh trông gầy yếu hơn nhiều, giống như không nhận đủ dưỡng chất, trông có phần thiếu dinh dưỡng.

“Mọi người phơi nắng càng nhiều thì càng đen, cô nhóc này ngược lại, sao càng phơi nắng càng trắng vậy nhỉ?”

Trên đường đi ngang qua nhà Sầm Bà, một bà hàng xóm đang cầm túi chuẩn bị ra ngoài, thấy cô bé vui vẻ chạy tới, không kìm được thì thầm vài câu.

Thực sự là muốn không để lại ấn tượng cũng khó. Rốt cuộc, người duy nhất có thể sống hòa thuận với bà già kỳ quặc bên cạnh là cô nhóc này.

Khi mới đến, cô nhóc trông gầy gò, yếu đuối, như chỉ cần gió thổi là đổ. Thế mà sau nửa năm, trông còn mũm mĩm hơn trước.

Chẳng lẽ mọi người đã hiểu lầm bà già đó, thật ra bà ta là người tốt?

Hay là do mập ra nên da căng hơn, trông trắng sáng hơn?

Bà hàng xóm lắc đầu, đóng cửa rồi bước xuống cầu thang.

Vừa đặt chân xuống đất, nghĩ đến hình ảnh cô bé trắng trẻo đến mức phản chiếu ánh sáng mặt trời, người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi như bà ta liền thụt chân lại, tránh ánh nắng và cố đi vào vùng bóng râm cho tới khi ra đến cổng.

Tô Ly không để ý đến cảnh vừa rồi, cô bé nhấc ly nước lọc mát lạnh của Sầm Bà uống ừng ực một hơi, thở hài lòng một hơi dài.

Đặt ly lên bàn, cô bé tự giác vào bếp, ngồi xổm xuống và bắt đầu nhặt rau.

Sầm Bà đã quen với việc cô bé giúp đỡ, nên cũng không từ chối, chỉ tiếp tục rửa những quả cà chua đỏ mọng.

Nhưng vừa định lấy dao thái cà chua, bà đột nhiên cảm thấy có điều bất ổn, ánh mắt sắc bén liếc nhìn về phía tây nam.

“Tô Ly, nếu đói bụng thì trong tủ có bánh quy, ta ra ngoài một chút.”

Chưa đợi cô bé trả lời, Sầm Bà đã vội vã chạy khỏi nhà với một tốc độ không giống người bình thường.

Cô bé ngơ ngác chớp mắt, nhìn quanh phòng khách trống trơn, cúi đầu nhìn chỗ rau chưa nhặt xong trong tay, rồi nhẹ nhàng đáp “Dạ.”

Miệng trả lời “Dạ,” nhưng tay cô bé không ngừng làm việc, vì bà không nói là sẽ không về.

Lỡ đâu bà về thì sao? So với mấy chiếc bánh quy khô cứng ngán ngẩm, cô bé cảm thấy rau xào ngon hơn nhiều. Tất nhiên, nếu có thêm món trứng xào cà chua, cô bé sẽ càng vui hơn.

Nghĩ đến món trứng xào cà chua mềm mịn, thơm lừng, Tô Ly nuốt nước miếng, tiếc nuối nhìn đám cà chua trong bồn rửa.