Tôi Là Cầu Trong Truyện Tiểu Kiều Thê Mang Cầu Chạy!

Chương 16

“Đợi khi Ly Ly cao thêm chút nữa, là có thể học cách nấu ăn rồi.”

Cô nhìn tủ lạnh, lại nhìn độ cao của bếp, rồi bắt đầu đếm ngón tay tính xem bao lâu nữa cô bé mới có thể với tới bếp để nấu ăn đây.

Ánh nắng ban trưa càng thêm gay gắt, những ai có lựa chọn đều sẽ tránh ra ngoài vào thời điểm này.

Một cái bóng lướt nhanh qua, nhanh đến mức người ta cứ tưởng chỉ là ảo giác của mình.

Khu dân cư cũ kỹ, xuống cấp, vì muốn xây thêm nhiều căn hộ để bán, chủ đầu tư đã xây dựng các căn nhà san sát nhau. Dù là giữa trưa, vẫn có nhiều góc tối mà ánh mặt trời không thể chiếu tới.

Bóng tối, chính là nơi dễ phát sinh tà ám nhất.

“Buông cô ấy ra.”

Sầm Bà dừng bước, phủi những hạt bụi trắng không biết đã bám lên người mình từ lúc nào, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về sinh vật quái dị phía trước.

“Trần Quyên” với mái tóc xoăn xù tung, đôi mắt đỏ ngầu, nước dãi chưa kịp nuốt chảy từng giọt xuống đất, phát ra tiếng xèo xèo tan chảy.

Bị ngắt ngang lúc đang ăn, cô ta vẫn giữ nguyên tư thế, bốn chân đè chặt lên cơ thể người phụ nữ đã mất ý thức.

Cái đầu to quay ngược 180 độ, cô ta gầm gừ đầy đề phòng nhìn về phía người vừa đến, chiếc lưỡi đỏ dài thè ra quấn lại, những giọt nước dãi được thu về trong miệng.

“Lại có thêm một kẻ nữa, khặc khặc khặc khặc.” Cô ta đói lắm, thật sự quá đói rồi. Cơn đói sâu trong linh hồn gần như muốn bức cô ta đến phát điên, dù là giữa trưa cũng không thể nhịn thêm được nữa.

Cô ta ném con mồi xuống, bốn chân bám chặt đất, cười quái dị về phía con mồi mới. Ngay sau đó, miệng cô ta nở rộng đến tận tai, gầm lên một tiếng, rồi dùng cả bốn chân lao tới.

Kỳ lạ là, dù tiếng gầm thét xuyên thấu linh hồn, nhưng không ai nghe thấy, những người sống gần đó vẫn bình thản làm việc của mình, chẳng chút động tĩnh.

Người duy nhất nghe thấy là Sầm Bà, chỉ lười biếng đưa tay ngoáy tai, ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét, chậc một tiếng nhẹ.

Bà nhích chân, dễ dàng tránh né móng vuốt sắc nhọn chỉ cách mắt mình vài centimet.

“Mụ già, đã tự tìm tới, ta đành miễn cưỡng ăn ngươi vậy.” Ăn ngươi, để tăng âm khí.

Ăn ngươi thôi, ăn ngươi thôi.

Giọng nói khàn khàn vọng đi vọng lại, truyền vào tai người nghe.

Đòn đầu tiên không thành, “Trần Quyên” vẫn giữ nụ cười quỷ dị. Không sao, thứ ngon thì khó ăn, cô ta hiểu mà, khặc khặc khặc.

Cô ta tránh né ánh sáng mặt trời, lấy đà lao tới, cổ kêu lách tách khi vặn vẹo.

Lần sau, sẽ không có may mắn như vậy nữa đâu.

Sầm Bà nhắm mắt lại, đã quá quen với cảnh này, nhưng vẫn không khỏi ngán ngẩm.

Bà khẽ đổi bước, chưa kịp để “Trần Quyên” nhìn rõ, bóng dáng gầy yếu đã biến mất.