Khi xuất hiện trở lại, bà đã đứng ngay phía sau cô ta.
Năm ngón tay cong lại thành trảo, bàn tay tưởng chừng yếu ớt ấy lại có sức mạnh kinh người. Bà nhấc lên và quăng mạnh, miệng rộng của “Trần Quyên” chưa kịp khép lại, chiếc lưỡi dài mang theo nước dãi bay tứ tung.
Khi tỉnh táo lại, cô ta đã bị quăng mạnh vào tường.
“A!” Gào thét một tiếng, mượn đà bị ném, theo bản năng, “Trần Quyên” quay đầu định bỏ chạy.
Thấy cô ta muốn trốn, bà cụ không vội, thong thả lấy ra một mảnh giấy trong túi, từ từ mở ra. Hai tay chắp lại, ngón tay bắt ấn, môi mấp máy.
Mảnh giấy trông chẳng có gì khác thường lại giống như có mắt, bay thẳng về phía lưng của Trần Quyên.
“Chú lệnh.”
“A, a!”
Theo lệnh chú, con quái vật đang chạy hết tốc lực đau đớn gào thét. Thân hình gầy guộc điên cuồng lăn lộn, sơ ý lăn ra ngoài vùng tối, lập tức bị ánh nắng thiêu đốt khiến cô ta lại rú lên rồi lăn vào chỗ tối.
Cho đến khi sức cùng lực kiệt, cô ta co quắp, run rẩy thu mình vào góc tường, từng chút một trở lại hình dạng con người.
Lớp trang điểm từ tối qua chưa tẩy, mái tóc xoăn rối bù, người bẩn thỉu vì lăn lộn khiến bà lão yêu sạch sẽ nhăn mặt khó chịu.
“Bà già chết tiệt, ta và ngươi không thù không oán, sao ngươi lại ra tay với ta. Ngươi không để ta yên, ta cũng không để ngươi sống yên đâu!”
Thấy bà lão từng bước từng bước tiến đến, “Trần Quyên” vốn tỏ vẻ yếu ớt lập tức mở to mắt, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự độc ác.
Bỏ qua nỗi đau thấu xương, cô ta gắng sức vọt lên, đôi tay đỏ thắm như móng vuốt sắc bén, chẳng màng gì cả, chỉ muốn kéo Sầm Bà cùng chết.
Nếu như Tô Ly có mặt ở đây, với đôi mắt của mình, chắc chắn cô bé sẽ nhìn thấy linh hồn khác đang xuất hiện trên cơ thể "Trần Quyên".
Đó là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, thân hình mập mạp, mỗi tiếng gào thét của bà ta khiến mặt bà ta càng thêm sưng lên như quả bóng, từng mảnh thịt thối rữa rơi lả tả, lộ ra dưới đó là những chiếc xương trắng lạnh lẽo.
Nói thế nào nhỉ, có thể là thiếu tôn trọng với người chết, nhưng thật sự thì trông rất khó coi.
"Chỉ tại ngươi làm tổn thương người vô tội, phá."
Ngón tay khô gầy nhẹ nhàng chỉ vào giữa trán, theo sau một từ "phá", tiếng hét của người phụ nữ càng lúc càng thê lương. Cả cơ thể mềm nhũn như sợi mì, ngã xuống đất, mái tóc xoăn màu nâu phủ kín mặt.
Nhìn thoáng qua, cảnh tượng giống như một hiện trường vụ án, thực sự rất đáng sợ.
“Chậc, thực lực không chẳng ra gì, nhưng lại dính dớp ghê tởm.”
Lẽ ra, một linh hồn bình thường không thể chịu nổi những cú đánh liên tiếp, thế nhưng không hiểu sao người phụ nữ trước mặt lại có thể trụ vững.