Lý Ngọc hoảng hốt:
“Lau sậy xa thế, cháu còn chạy tới đó làm gì, mau cầm lại mà ăn.”
Tô Đường vội đặt trứng xuống, quay lưng chạy đi.
“Bác gái, cháu đi đây!”
Chạy chưa được mấy bước, cô gặp Tiểu Ngũ, liền dúi cho cậu bé một viên kẹo sữa.
Lý Ngọc nhìn quả trứng trên bàn, thở dài một tiếng.
“Con bé Tô Đường này, cái gì cũng tốt, chỉ khổ cái số.”
Tính tình mềm yếu, không cứng cỏi, lúc nào cũng bị gia đình bắt nạt.
Cũng vì thương cô, Lục gia gia mới để cô làm người ghi chép của thôn.
Việc nhàn, điểm công lại cao.
Lục gia gia lạnh lùng hừ một tiếng:
“Bảo vợ chồng Trương Liên Hoa đi xúc phân một tuần. Gạo của Tô Đường, chắc chắn là bị Trương Liên Hoa lấy mất.”
Chỉ có Trương Liên Hoa mới tham lam như thế, đến mức muốn dỡ cả cửa nhà Tô Đường mang đi.
Vì vậy, cả đêm, Tô Quốc Hoa và Trương Liên Hoa không sao nghĩ ra được mình đã đắc tội gì với đội trưởng.
Tô Đường ôm gạo về nhà, bữa tối đơn giản chỉ có trứng hấp.
Phủ lên ít vụn thịt ba chỉ, thêm chút xì dầu, ăn cùng cơm khoai lang, cô có thể ăn hết hai bát lớn.
Nhưng khổ nỗi, không có đủ cơm cho cô ăn như vậy.
-----
Hôm sau, Xuân Hiểu đến tìm cô.
“Đường Đường, mình tính ngày mai sẽ đi.”
Động tác của Tô Đường khựng lại:
“Ngày mai sao?”
Xuân Hiểu gật đầu, đặt bọc đồ trong tay xuống.
“Cái này để ở chỗ cậu, mai mình quay lại lấy, rồi đi thẳng đến công xã bắt xe.”
Tô Đường hỏi:
“Cậu định đi đâu?”
“Huyện thành. Mình không muốn đi xa, chỉ muốn trốn ở đó, bọn họ sẽ không tìm được.”
Xuân Hiểu nghĩ, chờ khi cô tìm được việc làm, có thể tự kiếm tiền sống độc lập, cô sẽ trả lại tiền cho Tô Đường gấp đôi.
Tô Đường chống cằm, cùng cô ngồi trên bậc cửa.
Dù chỉ là trong huyện Đông, nhưng với cô, huyện thành vẫn là một nơi xa xôi đến lạ.
“Xuân Hiểu, chờ cậu tìm được việc làm, nhớ lén viết thư cho mình nhé.”
Cô cũng muốn lên huyện thành xem thử.
Xuân Hiểu cười, trên gương mặt chất phác đầy những mộng tưởng đẹp đẽ về tương lai.
Sắp phải rời đi, cảm giác lo lắng và phấn khởi đan xen trong l*иg ngực.
Xuân Hiểu lấy ra mười đồng, dúi vào tay Tô Đường.
“Đường Đường, số tiền này vốn dĩ cậu cũng có phần, nhưng cậu không cần, mình đành mặt dày nhận lấy. Sau này, khi mình kiếm được tiền, nhất định trả lại cậu. Mười đồng này, cậu cầm trước, sau này giúp mình chăm sóc A Thu. Mình không nói nhiều với con bé, nhưng mình biết, chờ mình đi rồi, bố mẹ chắc chắn sẽ nghĩ cách ép nó.”
Tô Đường sững sờ:
“Nó mới mười sáu!”
Xuân Hiểu buồn bã cúi đầu:
“Cha mẹ mình không bán con bé nhanh thế đâu, nhưng có lẽ sang năm sẽ tìm nhà giàu mà gả nó đi. Cậu giúp mình để ý nó, đợi khi mình ổn định ở huyện thành, mình sẽ lén quay về đưa nó đi.”
Chính vì A Thu chỉ mới 16 tuổi, Xuân Hiểu hiểu rằng, dù cha mẹ có tham tiền đến đâu, họ cũng sẽ chờ khi cô bé trưởng thành.
Mười sáu mà gả đi, họ sẽ bị dân làng chỉ trích đến chết.
Còn cô em út Đông Đông mới hai tuổi, trước mắt chưa cần lo lắng chuyện hôn nhân.
Tô Đường nhận lấy mười đồng:
“Yên tâm đi, mình sẽ để ý nó. Nếu bố mẹ cậu thật sự ép con bé, mình sẽ dẫn A Thu cùng lên huyện tìm cậu.”
Với lời hứa này, Xuân Hiểu mới an lòng.
Hôm sau, Xuân Hiểu đeo chiếc gùi trên lưng, nhét bọc đồ để ở nhà Tô Đường vào bên trong, phủ lên đó một lớp dày cỏ lợn.
“Đường Đường, mình đi đây nhé.”