Thập Niên 80: Sau Khi Thủ Tiết, Chồng Cũ Bất Ngờ Trở Về Đòi Ly Hôn

Chương 24: Mình không đi nữa

Tô Đường gật đầu, dõi theo bóng cô rời khỏi thôn, trong lòng âm thầm gửi lời chúc phúc.

Dù có chút lưu luyến, nhưng niềm vui trong lòng vẫn nhiều hơn.

Xuân Hiểu không phải gả cho ông góa vợ kia nữa, thật tốt.

Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, Tô Đường đã thấy A Thu lảo đảo chạy đến, khóc lóc vừa chạy vừa hét lên:

“Cứu người! Cứu người đi! Chị em sắp bị cha đánh chết rồi, chị sắp chết mất!”

Lòng Tô Đường thắt lại, vội hỏi:

“Ở đâu?”

“Ở đầu làng!”

Cảm giác bất an nặng trĩu trong cô, Xuân Hiểu vậy mà còn chưa rời khỏi thôn Phượng Khê.

Tô Đường lập tức co chân chạy, không dừng lại một giây, lao thẳng đến đầu làng.

Khi cô đến nơi, cha của Xuân Hiểu, Vương Kim Sinh, đã bị mọi người kéo ra, nhưng miệng vẫn không ngừng buông những lời chửi rủa thô tục.

Tô Đường không bận tâm tranh cãi với ông ta, chỉ vội vàng đỡ Xuân Hiểu ngồi dậy.

Ngẩng đầu nhìn, cô mới thấy gương mặt Xuân Hiểu sưng phồng lên, rõ ràng không chỉ bị tát một cái.

Một chân của cô ấy bị khập khiễng, đứng cũng không vững.

Cơn giận trong lòng Tô Đường bùng lên.

Cô đỡ Xuân Hiểu ngồi yên, rồi như một quả pháo vừa nổ, lao đến trước mặt Vương Kim Sinh, dồn toàn bộ sức lực tát thẳng vào mặt ông ta.

Cô cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để đánh người, nhưng cơn phẫn nộ chèn ép đến mức đau cả l*иg ngực, khiến cô chỉ muốn phát tiết hết ra.

Vương Kim Sinh da dày thịt thô, còn Tô Đường không phải người quen lao động nặng nhọc, sức lực không thể sánh bằng.

Một cái tát đối với ông ta chẳng đáng là gì, nhưng Tô Đường lại giấu một viên đá sắc nhọn trong lòng bàn tay, khiến má ông ta rách một vệt dài, rỉ máu.

Dân làng trố mắt kinh ngạc, không ai ngờ rằng Tô Đường, cô gái nhỏ nhẹ, dịu dàng trong lời ăn tiếng nói, lại có gan tát Vương Kim Sinh.

"Dù Xuân Hiểu là con gái ông, ông cũng không thể đánh cậu ấy như vậy! Nếu hôm nay tôi báo cảnh sát, họ chắc chắn sẽ bắt ông!"

Tô Đường làm ra vẻ mạnh mẽ trách mắng, nhưng trong lòng lại không tự tin. Cô biết chuyện này không thể báo cảnh sát được.

Vương Kim Sinh tức giận, giơ nắm đấm định đánh cô, nhưng may mắn có người cản lại. Đánh con gái mình thì không sao, nhưng nếu ông ta đánh Tô Đường, chắc chắn sẽ gặp rắc rối với pháp luật.

Tô Đường lườm ông ta một cái sắc lạnh rồi dẫn Xuân Hiểu đi tìm thầy thuốc trong làng.

Xuân Hiểu như không cảm nhận được đau đớn, gương mặt đờ đẫn, vô hồn. Dù Tô Đường nói gì, cô cũng chẳng phản ứng.

May mắn thay, sau khi kiểm tra, thầy thuốc bảo rằng chỉ là vết thương ngoài da, bôi thuốc là sẽ khỏi.

Tô Đường không biết làm thế nào để an ủi bạn mình, dường như nói gì cũng vô ích.

Khi về đến nhà, cô chuẩn bị nước rửa mặt cho Xuân Hiểu. Lúc này, Xuân Hiểu mới khàn giọng nói câu đầu tiên:

" Đường Đường, mình không đi nữa."

Tô Đường khựng lại, đôi môi đỏ mọng mím chặt.

"Chúng ta sẽ tìm cách khác."

Xuân Hiểu bỗng nắm chặt lấy tay cô, lực mạnh đến mức để lại dấu trên làn da trắng.

Cô nhìn thẳng vào mắt Tô Đường, giọng nói chắc nịch: "Mình không đi nữa."

"Tại sao?" Tô Đường sững sờ.

Ánh mắt Xuân Hiểu bùng lên như ngọn lửa, nhưng ánh sáng ấy dần tàn lụi, chỉ còn lại tro lạnh. Cô cúi đầu, không trả lời.

Chẳng bao lâu sau, A Thu chạy vào, gương mặt đẫm nước mắt, má sưng phồng, trông như vừa bị tát. Cô bé lao đến chân Xuân Hiểu, nức nở:

"Chị, em xin lỗi… tất cả là lỗi của em!"