Thập Niên 80: Sau Khi Thủ Tiết, Chồng Cũ Bất Ngờ Trở Về Đòi Ly Hôn

Chương 27: Tô Đường ghét Lam Chiếu Tiên muốn chết

"Tô Đường, cậu đừng để người khác điều khiển cuộc sống của mình. Gả chồng cũng được, nhưng nhất định phải nhìn rõ nhân phẩm đối phương. Gia đình bên nhà trai cũng rất quan trọng."

Lời khuyên chân thành của Diệp Diêu khiến Tô Đường có thiện cảm hơn với cô ấy.

Tô Đường lặng lẽ nhìn cô ấy, thầm nghĩ cô gái này thật ra cũng tốt, chỉ là mắt nhìn người không ổn, lại đi thích kiểu người như Lam Chiếu Tiên.

Cô nghiêm túc gật đầu: "Mình nhớ rồi, mình sẽ không như Xuân Hiểu, để người khác nắm mũi dắt đi."

Diệp Diêu trong lòng thở dài, nghe thế nào cũng không yên tâm mấy.

Tô Đường trông như một cái bánh bao mềm, nói năng chậm rãi, tính cách dịu dàng, làm gì cũng vui vẻ, rất dễ bị người ta bắt nạt.

Hơn nữa, cô lại có nhan sắc quá xuất chúng, dễ khiến đàn ông mê mẩn, phụ nữ ghen tị – cả hai đều dễ khiến cô ấy gặp phải hiểm nguy.

Diệp Diêu không nhịn được, đưa tay xoa xoa đầu cô.

"Chung quy một câu, yêu thương bản thân, cố gắng kiếm tiền, tự nâng cao giá trị của mình, sẽ chẳng bao giờ sai."

Tô Đường hơi ngẩn người "Nâng cao giá trị của bản thân? Nhưng mình học nữa cũng chẳng ích gì. Trước đây mình đã qua điểm sàn rồi, nhưng vẫn không được vào đại học."

Cả đời này, cô tuy vất vả, nhưng những khó khăn cũng không quá ghê gớm, không phải là bi kịch gì lớn lao.

Điều duy nhất khiến cô tiếc nuối chính là không thể vào đại học.

Diệp Diêu nhận ra vô tình mình đã nhắc đến nỗi đau của bạn, bèn áy náy hỏi: "Vậy cậu có muốn thử lại lần nữa không?"

Tô Đường lắc đầu, đôi mắt phượng cụp xuống.

"Mình không qua được thẩm tra lý lịch. Thi bao nhiêu lần cũng vậy thôi."

Cô không muốn thất vọng thêm một lần nữa.

Diệp Diêu an ủi: "Nâng cao giá trị bản thân, không chỉ nằm ở việc vào đại học. Học tập không chỉ là những gì trong sách vở, mà còn là kinh nghiệm sống. Cố gắng kiếm tiền, thay đổi hiện tại, cũng là một cách nâng cao bản thân. Về mặt kinh tế, cậu vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển."

Tô Đường: "…" Cũng không cần phải vòng vo mà bảo thẳng là mình nghèo đâu.

Cô nhìn thoáng qua cánh cửa cũ kỹ và căn nhà lá sau lưng, trong lòng không khỏi thêm vài phần chán nản. Diệp Diêu nói không sai, cô quả thực rất nghèo.

Diệp Diêu lớn hơn Tô Đường hai tuổi, lúc này giống như một người chị gái, tận tình khuyên bảo: "Chọn đàn ông ngoài việc xem nhân phẩm, còn phải tìm người đồng lòng với mình. Nếu không, sống cả đời mà ngày nào cũng phải nhìn một khuôn mặt đáng ghét, thì làm sao mà vui được."

Những lời này như mở ra cho Tô Đường một cánh cửa mới.

Cô bèn hỏi lại: "Cậu và Lam Chiếu Tiên có phải là người đồng lòng không? Anh ta ba phải, cứ thấy cô nào xinh là không bước nổi chân. Theo mình, anh ta chính là kiểu người mà ai cũng ghét."

Diệp Diêu: "…" Cạn lời không biết đáp lại thế nào.

Trước đây rốt cuộc cô đã nghĩ gì mà lại cho rằng Tô Đường thích Lam Chiếu Tiên nhỉ?

Nhìn thái độ của Tô Đường bây giờ, chắc cô ấy ghét Lam Chiếu Tiên đến chết.

Tô Đường không nhận được câu trả lời của Diệp Diêu, thầm nghĩ lời mình vừa nói có phải hơi quá đáng không.

Đang nghĩ liệu có nên nói mấy câu an ủi Diệp Diêu không, trong đầu cô bỗng vang lên một giọng nói:

[Đinh! Tiến độ nhiệm vụ một hoàn thành 60%, thưởng 3 cân thịt lợn, 2 gói kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, 2 giỏ trứng gà, và một thẻ phân tích. Đường Đường, cố gắng thêm nha~]