Tô Đường nhìn Xuân Hiểu đứng dậy, vội hỏi: "Cậu định đi đâu?"
Xuân Hiểu khẽ cười "Về nhà thôi, ngoài về nhà ra, mình cũng chẳng có chỗ nào để đi nữa. Còn số tiền này, cậu cầm lấy. Mình không cần đâu, mang về nhà cũng sẽ bị Vương Kim Sinh cướp mất."
Cô còn phải lấy chồng. Vương Kim Sinh sẽ không đánh cô nữa, vì giờ đây cô chỉ còn là món hàng đợi để đổi đi.
Điều duy nhất cô cần làm là ở nhà, ngoan ngoãn chờ ngày gả đi.
Tô Đường không ngăn cản nữa, chỉ đứng yên nhìn theo bóng lưng bạn mình, trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực.
Xuân Hiểu, tuy đơn thuần, nhưng lại mang trong mình sự cứng cỏi và bướng bỉnh. Một khi cô đã quyết định, sẽ không bao giờ thay đổi.
Tô Đường nhặt số tiền rơi dưới đất, ba mươi mốt đồng sáu, không thiếu một xu nào.
Nhìn đống tiền trong tay, cô lại chẳng hề thấy vui vẻ.
Hệ thống trong đầu mình, trước đây luôn ríu rít không ngừng, giờ lại im lặng không dám nói gì, chắc biết rõ hiện tại cô không vui.
Tô Đường ôm gối, ngồi bệt ở cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn ra xa.
Lần đầu tiên, cô nhận ra có quá nhiều thứ mà mình không thể thay đổi.
Cô không thể thay đổi số phận của Xuân Hiểu, cũng như không thể thay đổi số phận của chính mình.
-----
Không biết đã ngồi trước cửa bao lâu, Tô Đường chợt nhìn thấy bóng dáng Diệp Diêu từ xa chạy lại.
Cô ấy chạy đến, má hơi đỏ, trán lấm tấm mồ hôi.
"Tô Đường."
Tô Đường ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt không có nhiều cảm xúc.
"Có chuyện gì không?"
Dù giọng nói rất bình thản, nhưng Diệp Diêu vẫn nhận ra tâm trạng của cô ấy không tốt.
Cô ngồi xuống bên cạnh Tô Đường, cùng nhìn về phía xa.
"Mình nghe nói chuyện của gia đình Xuân Hiểu, đến xem cậu thế nào."
Dân làng ai cũng biết Tô Đường và Xuân Hiểu thân thiết như chị em ruột.
Xuân Hiểu gặp chuyện, chắc chắn Tô Đường cũng bị ảnh hưởng.
Tô Đường thoáng ngạc nhiên nhìn cô ấy. Thật ra, cô và Diệp Diêu cũng không thân lắm.
Diệp Diêu cười nhẹ "Trước đây mình đối xử với cậu có chút quá đáng, là vì hiểu lầm, tưởng cậu có quan hệ với Lam Chiếu Tiên. Giờ mình đã nhận ra sai lầm của mình, xin lỗi cậu nhé."
Đây là lần thứ hai Diệp Diêu xin lỗi cô, khiến Tô Đường đột nhiên cảm thấy Diệp Diêu không tệ như cô từng nghĩ.
Ít nhất, cô ấy tốt hơn nhiều so với Lam Chiếu Tiên.
Tô Đường mím môi, khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Chỉ là hiểu lầm thôi, nói rõ ra là được."
Nghĩ đến chuyện của Xuân Hiểu, Diệp Diêu trầm ngâm một lúc rồi đề nghị: "Thật ra, các cậu có thể tìm đến Hội Phụ nữ. Bây giờ là xã hội mới, đề cao quyền tự do hôn nhân. Đến cả ở cửa hàng Cung tiêu xã còn được tự do buôn bán, sao hôn nhân lại không thể tự quyết định? Chỉ cần Xuân Hiểu tìm đến Hội Phụ nữ, họ chắc chắn sẽ giúp đỡ."
Đó là kinh nghiệm Diệp Diêu rút ra từ kiếp trước, khi cô bị mẹ chồng hành hạ suốt nhiều năm.
Ban đầu cô không biết đến Hội Phụ nữ, mãi đến khi cãi nhau với mẹ chồng, bị bà ta đập một cú đến chảy máu đầu, chuyện lớn đến mức Hội Phụ nữ biết được và cử người đến hòa giải.
Tô Đường lắc đầu "Giờ đã không phải chuyện mà Hội Phụ nữ có thể giải quyết được rồi."
Vấn đề bây giờ là, Xuân Hiểu đã quyết định gả đi.
Dù Hội Phụ nữ có đến, cũng không thay đổi được quyết định của cậu ấy.
Diệp Diêu nhận ra có điều gì đó ẩn giấu, nên không nói thêm gì.