Thập Niên 80: Sau Khi Thủ Tiết, Chồng Cũ Bất Ngờ Trở Về Đòi Ly Hôn

Chương 30: Xin ăn thịt

Tô Đường bật cười lạnh, ngắt lời: "Cháu từng hưởng phúc của thím lúc nào? Trong nhà cháu còn lại gì đâu? Từ khi bà nội mất, ngay cả bát đũa trong tủ thím cũng dọn sạch đi. Cháu sống còn không bằng người ăn xin ngoài đường, giờ thím lại nói chuyện ‘có phúc cùng hưởng’ với cháu ạ?"

Mặt Trương Liên Hoa tái mét. Những thứ đó bà ta lấy lén, cứ tưởng mình giấu giếm giỏi, hóa ra Tô Đường đã biết từ lâu.

"Bỏ qua chuyện đó đi, giờ chúng ta chỉ nói đến nồi thịt trong bếp nhà cháu. Nhà chú nhỏ với thím út mấy tháng rồi chưa được ăn thịt. Chẳng lẽ cháu ích kỷ đến mức ăn một mình mà không chia sẻ?"

Tô Đường giả vờ kinh ngạc, đưa tay che miệng: "Thím út, thím mấy tháng chưa ăn thịt sao? Cháu còn chưa được ăn miếng thịt nào từ Tết đấy. Chẳng lẽ ngay cả phần ăn của cháu, thím cũng định lấy nốt à?"

Trương Liên Hoa tức giận đến xanh mặt. Sao dạo này Tô Đường lại khó đối phó như thế?

Trước đây, cô luôn lười biếng, không quan tâm chuyện gì, dễ dàng để người khác lợi dụng.

Bị cô chặn họng, bà ta đẩy đứa con trai ra trước.

"Thím không ăn, nhưng để cho em trai cháu một miếng đi. Nhìn nó xem, đói đến thế này rồi."

Tô Đường liếc mắt, giọng mỉa mai: "Lợn trong chuồng còn chưa béo bằng nó, cháu chẳng thấy nó đói chỗ nào cả. Hay để cháu nói với Lục gia gia, bảo ông nhờ thím dạy cách nuôi lợn nhé."

Mặt Trương Liên Hoa tái xanh, bàn tay ngứa ngáy muốn tát người,

Bà ta thích nghe người ta khen con trai mình mập mạp là có phúc, nhưng bị ví như lợn thì thật sự khó nghe.

"Con bé này, sao ăn nói xóc xỉa thế? Nó là em trai cháu, sau này cháu lấy chồng rồi, không phải sẽ cần em trai làm chỗ dựa sao? Nó không ăn ngon mặc ấm, sau này làm sao giúp đỡ cháu được?"

Lời bà ta nghe thì hay, nhưng Tô Đường nghe vào lại chỉ thấy mắc ói.

Tô Gia Bảo còn nhỏ đã biết bắt nạt người khác, chị ruột nó – Tố Đan, chính là người chịu khổ nhất.

Tuổi còn nhỏ mà bản tính đã bộc lộ rõ ràng, lớn lên chắc chắn chẳng ra sao.

"Để nó làm chỗ dựa cho chị nó là được rồi. Cháu có cha, không cần thím lo lắng."

Cô nhắc đến Tô Quốc Hạ, Trương Liên Hoa cảm thấy nực cười.

Tô Quốc Hạ đã hơn chục năm không về thôn Phượng Khê, chắc giờ cũng chẳng nhớ nổi mặt mũi con gái mình.

"Mẹ, đừng nói nhiều với chị ta nữa, con muốn ăn thịt, con muốn ăn kẹo! Chị ta cho thằng Tiểu Ngũ kẹo sữa mà không cho con ăn, mình phá cửa đi!"

Tô Gia Bảo giận dữ dậm chân, lớp mỡ trên mặt rung rinh.

Không được ăn thịt, cả người nó thấy khó chịu.

Trong lòng nó tràn ngập oán hận với Tô Đường.

Con trai thì phải được ăn thịt. Tô Đường chỉ là con gái – cái thứ lỗ vốn, sao lại được ăn thịt chứ!

Trương Liên Hoa nhìn con trai mà xót xa, càng nhìn càng cảm thấy cậu nhóc bị đói đến hốc hác.

Bà ta giả vờ hạ giọng cầu xin lần nữa: "Tô Nha đầu, cho em trai cháu một miếng đi, thím út xin cháu đấy."

Tô Đường nghiến chặt răng, chỉ muốn ăn một bữa thịt mà cũng không yên ổn, thật khiến người ta bực bội.

Cô cầm chìa khóa bếp, bước ra ngoài và ngồi xuống ở cửa.

Trương Liên Hoa ngớ người, chưa hiểu cô định làm gì.

Chẳng bao lâu sau, Tô Đường bắt đầu khóc.

Nước mắt cô rơi như mưa, khóc không tiếc, nhưng lại đẹp đến nao lòng. Cô khóc như “lê hoa đái vũ”, khiến người khác nhìn mà mềm lòng.

Nếu không phải trong lòng còn đang thèm thịt, có lẽ Trương Liên Hoa thật sự sẽ thấy tội nghiệp cô.