Thập Niên 80: Sau Khi Thủ Tiết, Chồng Cũ Bất Ngờ Trở Về Đòi Ly Hôn

Chương 31: Thím út nói gì thì cháu cũng nghe theo

"Tô Nha đầu, cháu khóc cái gì vậy?"

Tô Đường nức nở, đôi vai gầy run rẩy, trông vô cùng đáng thương.

"Thím út, thím tha cho cháu đi. Từ khi bà nội mất, cháu chưa từng được ăn một bữa no. Đồ đạc bà để lại đều bị thím với bác cả chia hết, ngay cả cái giường cũng bị thím mang đi. Nồi niêu bát đũa không còn gì, rau trong vườn cũng không để lại cho cháu. Các chú bác là bề trên, cháu không dám ý kiến, nhưng các thím không thể ép cháu đến đường cùng như vậy được!"

Nói đến đây, nước mắt cô rơi càng nhiều, khóc càng dữ dội.

Đúng lúc này, bà Mã chống gậy đi ngang qua, dừng lại nhìn.

Bà nheo mắt, hỏi: "Tô Nha đầu, có chuyện gì vậy?"

Tô Đường thấy bà hỏi, liền vội vàng lau nước mắt, lén lút liếc nhìn Trương Liên Hoa một cách sợ hãi.

"Không, không có gì đâu ạ."

Cô càng tỏ ra như vậy, bà Mã càng nghi ngờ

Bà chống gậy tiến lại gần hơn, vừa nhìn đã thấy Trương Liên Hoa và Tô Gia Bảo đứng đó.

Bà Mã cười nhạt, những nếp nhăn trên mặt như hằn sâu thêm.

"Chà, lại đến nhà cháu gái mình để cướp đồ hả?"

Mặt Trương Liên Hoa tái nhợt như vừa bị xé rách tấm màn che đậy lòng tham.

Bà ta bối rối, chân tay luống cuống, ấp úng giải thích: "Tôi nào phải đến để lợi dụng gì, Tô Nha đầu ở nhà một mình, tôi không yên tâm nên mới qua xem thử."

Tô Đường nghe vậy, không phản bác, chỉ gật đầu với vẻ sợ sệt.

"Thím út nói gì thì cháu cũng nghe theo."

Cô mím môi, vẻ mặt đầy oan ức nhưng không dám nói ra, trông đáng thương đến lạ.

Bà Mã ánh mắt sắc bén, liếc nhìn Trương Liên Hoa từ đầu đến chân, rồi chất vấn: "Lần trước tiền thuốc thanh niên tri thức Lam bồi thường cho Tô Nha đầu, bà đưa cho con bé chưa? Miệng thì nói thương cháu gái, chẳng lẽ ngay cả tiền thuốc cũng định giấu đi?"

Tô Đường giả bộ kinh ngạc: "Tiền thuốc? Còn có tiền thuốc sao?"

Trương Liên Hoa lập tức trừng mắt lườm cô, ánh mắt sắc bén như dao.

Tô Đường lập tức rụt cổ lại, lí nhí nói: "Bà Mã, tiền đó thím út đưa cháu rồi, tất cả đều đưa rồi."

Bà Mã nhìn là biết ngay, bèn nhíu mày suy nghĩ. Rõ ràng Trương Liên Hoa đã tham ô tiền này.

Bà cười lạnh: "Trương Liên Hoa, đầu óc bà chắc đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao đội trưởng lại bảo vợ chồng bà đi xúc phân hả? Bà cứ tiếp tục bóc lột cháu gái đi, rồi cả năm tới phân của đội sản xuất sẽ do hai vợ chồng bà đảm nhiệm hết!"

Bị nói trúng tim đen, Trương Liên Hoa vừa tức vừa sợ. Trước đây, chồng bà ta vừa xúc phân xong, lẽ ra không đến lượt hai người họ nữa. Vậy mà không hiểu sao, đội trưởng lại chỉ định vợ chồng bà tiếp tục công việc này.

Ngày nào cũng phải đối mặt với những thùng phân đầy dòi bọ, rửa tay bao nhiêu lần cũng không hết mùi hôi thối.

Hóa ra tất cả là vì Tô Đường!

Trương Liên Hoa nghiến răng ken két. Bà Mã này thật nhiều chuyện, nếu bà ta lại đi nói thêm vài lời với đội trưởng, không khéo năm sau cả nhà bà vẫn phải tiếp tục xúc phân.

"Gia Bảo, chúng ta về!"

Chờ đến khi bóng dáng hai mẹ con Trương Liên Hoa khuất khỏi tầm mắt, bà Mã mới nhìn Tô Đường, nghiêm giọng: "Tô Nha đầu, tính cách của cháu ai cũng thấy rõ, nhưng cháu hiền quá, mềm yếu quá. Nếu không tự mình mạnh mẽ lên, thì sẽ mãi bị người ta bắt nạt."

Bà biết Lục gia gia đứng về phía Tô Đường, nhưng ông cũng bận bịu với hàng tá công việc trong đội sản xuất, đâu thể lúc nào cũng quan tâm đến chuyện của cô.