Tô Đường đỏ mũi, trông tội nghiệp không để đâu cho hết.
Cô gật đầu, đáp khẽ: "Cháu hiểu rồi. Cảm ơn bà Mã. Mấy viên kẹo sữa này bà đem cho cháu trai ăn, ngọt miệng nhé."
Bà Mã vui ra mặt, nhe hết mấy chiếc răng còn lại, cười tít mắt.
"Khách sáo làm gì, bà đâu phải vì mấy viên kẹo này mới giúp cháu."
Tô Đường nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt phượng cong cong như cánh cung, trong veo và thuần khiết, giống như chính những viên kẹo sữa kia, vừa mềm mại vừa ngọt ngào.
"Cháu biết mà. Bà Mã trước giờ luôn tốt với cháu, hôm nay cháu có kẹo nên mới dám tặng bà. Mong bà nhận ạ."
Những lời này nói đến tận tim bà Mã, khiến bà cảm thấy vui sướиɠ, như thể mình là người tốt bụng nhất trên đời.
"Được, nếu thím út cháu còn đến gây phiền phức, thì cứ tới tìm bà."
Tô Đường cười tươi, gật đầu đáp: "Cháu biết rồi. Cảm ơn bà Mã."
Sau khi bà Mã rời đi, Tô Đường chạy nhanh vào bếp xem nồi thịt ba chỉ.
Cơm đã chín, thịt cũng hầm mềm vừa vặn, thơm nức.
Cô vốn định xào thêm chút rau xanh, nhưng nghĩ lại cảm thấy chỉ cần thịt là đủ rồi.
Tô Đường lấy một chiếc bát, múc hết thịt cùng nước sốt ra, rồi úp ngược một chiếc đĩa lên trên.
Cơm và thịt được cô đặt vào giỏ, chuẩn bị mang đi.
Trước khi ra khỏi cửa, Tô Đường liếc nhìn chiếc nồi còn để trên bếp, khóe môi chậm rãi cong lên.
---
Vừa lúc cô rời đi, Trương Liên Hoa và Tô Gia Bảo lén lút quay lại.
Cánh cửa ọp ẹp nhà cô làm sao mà khóa được, hai người dễ dàng vào trong.
Đi được mấy bước, Trương Liên Hoa dừng lại.
"Gia Bảo, con vào lấy thịt, mẹ ở ngoài canh chừng."
Bà ta tính toán kỹ, nếu bị bắt quả tang, thằng bé vẫn là trẻ con, ai mà đi tính toán với trẻ con cơ chứ.
Tô Gia Bảo gật đầu, liếʍ môi, hăm hở lao vào bếp.
Mùi thịt kho tàu vẫn còn thoang thoảng, làm nước miếng nó chảy ròng ròng.
Nó nhắm thẳng vào cái nồi trên bếp, nôn nóng nhấc nắp nồi lên. Chưa kịp nhìn kỹ, bàn tay mập mạp đã thò vào, định bốc ngay một miếng.
Ở nhà, nó cũng luôn là người được ăn trước những món ngon, nóng cũng không thành vấn đề, chỉ cần là thịt thì đều phải ăn ngay.
Nhưng điều nó không ngờ là, trong nồi không phải thịt, mà là những viên than nóng rực.
Bàn tay nó vừa chạm vào, da thịt lập tức bị bỏng, đau đến run rẩy, hét lên như bị chọc tiết:
"Mẹ ơi! Aaaaaaa!"
Tiếng hét của nó làm Trương Liên Hoa bên ngoài giật mình, vội vàng lao tới.
Nhìn thấy lòng bàn tay bỏng rộp của con trai, bà ta đau đớn hét lên: "Gia Bảo!"
Bà nắm tay con, nhấn vào thùng nước bên cạnh. Ai ngờ trong thùng không phải nước lạnh mà là nước nóng, khiến Tô Gia Bảo đau đến gần như ngất xỉu.
"Mẹ, nóng quá, con sắp chết mất!" Tô Gia Bảo hét lên.
Nó cố sức vùng vẫy, nhưng Trương Liên Hoa cứ nghĩ con trai đau đến lú lẫn, càng ra sức ép tay nó xuống nước.
Đến khi nước bắn lên tay mình, bà ta mới nhận ra đó là nước nóng.
Bà hoảng hốt kéo tay con ra, vừa mắng vừa chửi:
"Chắc chắn là con nhóc chết tiệt đó cố ý! Đồ không có lương tâm, con sói mắt trắng!"
Sau đó lại quay sang dỗ dành: "Gia Bảo, mẹ đưa con đi tìm thầy lang, đừng sợ!"
Tô Đường xách giỏ, đến trước cửa nhà Xuân Hiểu.
Vừa đến, cô đã thấy A Thu đang cho gà ăn.
Chỉ liếc mắt nhìn, Tô Đường lập tức lờ đi, cao giọng gọi:
"Xuân Hiểu, có nhà không?"
Nghe thấy tiếng cô, Xuân Hiểu liền chạy như bay ra từ trong nhà.