Thập Niên 80: Sau Khi Thủ Tiết, Chồng Cũ Bất Ngờ Trở Về Đòi Ly Hôn

Chương 33: Thà cho chó cũng không cho A Thu

Trên mặt cô ấy vẫn còn những vết thương chưa lành, không có gì thay đổi.

Tô Đường thở phào nhẹ nhõm, điều này chứng tỏ Vương Kim Sinh không tiếp tục động tay động chân.

"Mình mang đồ ăn ngon đến, qua đây ăn chung với cậu."

Xuân Hiểu nhìn A Thu một cái, rồi nói:

"Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi."

Ban đầu, Tô Đường cũng định rủ Xuân Hiểu ra ngoài, nhưng giờ cô lại thay đổi ý định.

Cô kéo tay Xuân Hiểu, ngồi ngay trước cửa nhà.

"Ăn uống thôi mà, đâu phải ăn trộm, chúng ta cứ ngồi đây ăn."

Nói rồi, Tô Đường mở lớp vải phủ trên giỏ, lấy thịt và cơm ra ngoài.

Một bát lớn đầy thịt ba chỉ kho tàu, từng miếng được áo kín nước sốt, mỡ nạc xen kẽ, trông vô cùng hấp dẫn.

Tô Đường cười, múc nửa bát cơm cho Xuân Hiểu rồi đưa một đôi đũa cho cô.

"Không có rau xanh, tạm bợ ăn vậy nhé."

Xuân Hiểu không nhịn được vui vẻ "Thế này mà là tạm bợ sao."

Đây là bữa ăn xa xỉ nhất cô từng có.

Tô Đường cười nói: "Ăn nhanh đi."

Bên cạnh, A Thu nhìn mà mắt đỏ ngầu, không kìm được mà nuốt nước miếng.

Đã bao lâu rồi cô ta không được ăn thịt?

Nhưng so với thèm thịt, cô ta ghen tị với Xuân Hiểu hơn.

Ghen tị vì Xuân Hiểu có một người bạn như Tô Đường.

Nhìn lại mình, ở trong làng chẳng có ai muốn mời cô ta ăn thịt cả.

Mùi thịt kho tàu nồng nàn liên tục xộc vào mũi A Thu, khiến cô ta thèm thuồng muốn điên.

Cuối cùng, A Thu không nhịn được mà tiến lại gần, nhìn Xuân Hiểu với ánh mắt đầy cầu khẩn.

"Chị, cho em ăn với."

Xuân Hiểu coi như không nghe thấy, cắm đầu ăn cơm.

Cơm Tô Đường mang đến là cơm trắng nguyên chất, không như cơm ở nhà cô, khoai lang còn nhiều hơn cả gạo.

Đây là lần đầu tiên cô ăn như thế, mỗi miếng cơm kèm một miếng thịt kho đẫm nước sốt, cảm giác no bụng dần, vô cùng thỏa mãn.

Tô Đường gắp một miếng thịt, đối diện với ánh mắt của A Thu, rồi bỏ vào miệng.

Cô nhắm mắt lại đầy hài lòng "Nếu là trước kia, chỗ thịt này chắc chắn có phần của cô đấy, nhưng bây giờ, thà tôi mang cho chó ăn, cũng nhất quyết không cho cô."

A Thu kinh ngạc nhìn Tô Đường, dường như không hiểu nổi làm sao Tô Đường có thể dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói ra những lời tàn nhẫn đến thế.

"Chị Đường Đường."

Tô Đường sửa lại: "Đừng gọi tôi là chị, cứ gọi tôi là Tô Đường đi. Tôi không đủ tư cách làm chị cô, tránh bị cô bán đứng cũng chẳng biết làm gì.”

A Thu thấy hai người không hề thương hại mình nữa, liền thu lại vẻ tội nghiệp.

Dù gì cũng là giả vờ, cô ta chuyển trạng thái rất nhanh.

Cô ta hừ lạnh một tiếng, quay người chạy vào nhà.

Chẳng bao lâu sau, con trai duy nhất của Vương Kim Sinh, Vương Phú Quý, chạy ra.

Địa vị của cậu nhóc ở nhà họ Vương chẳng khác nào Tô Gia Bảo ở nhà họ Tô.

Nhìn bát thịt kho, cậu không thèm chào hỏi, vươn tay định lấy.

Tô Đường không chiều cậu ta, vẫn cười tươi cầm đũa, nhưng "chát" một cái đánh mạnh lên mu bàn tay cậu.

Đau đến nỗi cậu rụt tay lại, rồi khóc òa lên.

"Cô dám đánh tôi! Tôi sẽ mách ba tôi, để ba tôi đánh cô!"

Tô Đường chớp mắt, vô tội hỏi ngược:

"Cậu định cướp đồ của tôi, tôi còn không được ngăn sao? Cậu đυ.ng vào đũa của tôi, chứ khi nào tôi đánh cậu?"

Vương Phú Quý chẳng quan tâm, lập tức gào lên với giọng chói tai:

"Cha! Có người đánh con, đau chết mất!"

Xuân Hiểu phản xạ đứng bật dậy, kéo tay Tô Đường, giục giã:

"Đường Đường, chạy mau! Cha mình đánh người thật đấy!"