Thập Niên 80: Sau Khi Thủ Tiết, Chồng Cũ Bất Ngờ Trở Về Đòi Ly Hôn

Chương 34: Con gái thừa như chị ấy không xứng ăn thịt

Nhưng Tô Đường không chạy, ngược lại, cô nhìn Vương Kim Sinh đang giận đùng đùng bước ra, nhếch mép kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Đánh đi. Nếu chú đánh tôi, tôi sẽ báo với Lục gia gia, nhờ ông ấy báo cảnh sát. Ít cũng phải bồi thường mười tám đồng, đủ cho tôi ăn vài bữa thịt kho tàu ngon nghẻ."

Tô Đường không những không sợ, mà còn cười nhét thêm một miếng thịt vào miệng, nhai chậm rãi.

Quả nhiên, Vương Kim Sinh khựng lại. Ông ta kiêng dè Lục gia gia.

Dù nói gì thì Lục gia gia và Tô Đường vẫn là người nhà, cùng chung huyết thống.

"Ta không đánh cô, nhưng cô đánh con trai ta, phải cho ta một lời giải thích!”

Tô Đường ung dung nuốt miếng thịt trong miệng xuống:

"Chú Vương, con trai chú nhào đến cướp thịt của tôi, tôi chẳng lẽ không được bảo vệ đồ của mình? Xuân Hiểu là con gái chú, tôi thì không, tôi không phải người để chú sai khiến."

Vương Kim Sinh liếc mắt nhìn con trai, đầy vẻ trách móc. Đúng là vô dụng!

Nhưng dù thế nào, con trai ông ta cũng không thể sai. Dù có sai lớn, cũng là lỗi của con gái.

"Xuân Hiểu, mày là chị, chẳng lẽ không nhường em trai một chút sao?"

Tô Đường gắp miếng thịt cuối cùng bỏ vào bát của Xuân Hiểu, nhìn cô ấy ăn xong mới đổ phần nước thịt còn lại trộn vào cơm.

Nhìn thấy miếng thịt cuối cùng cũng bị ăn, Vương Phú Quý tuyệt vọng khóc rống.

"Tôi muốn ăn thịt! Tôi muốn ăn thịt! Tại sao chị cả có thịt ăn? Con gái thừa như chị ấy không xứng ăn thịt!"

Tô Đường thu dọn bát đũa, chậm rãi nói:

"Cha cậu lấy hai trăm đồng tiền sính lễ từ chị cậu, cậu lại mắng chị là con gái thừa. Vậy cậu, đến hai trăm cũng không có, chẳng phải còn không bằng chị mình sao? Biết đâu sau này, tiền sính lễ của cậu cũng là nhờ vào chị cậu cả đấy."

Vương Phú Quý nghe thấy lời Tô Đường, ngang nhiên phản bác:

"Chị ấy là con gái, thì phải nhường tôi!"

Tô Đường không muốn đôi co thêm. Đây là suy nghĩ đã ăn sâu từ nhỏ, có nói cũng không thông.

Cô cúi đầu nói nhỏ với Xuân Hiểu:

"Mình về nhà một lát, lát nữa sẽ quay lại nói chuyện với cậu."

Xuân Hiểu nghĩ Tô Đường chỉ về nhà để cất bát đũa, cũng không nghi ngờ gì.

Nhìn Tô Đường rời đi, cô mới bước vào nhà.

A Thu nhìn cô bằng ánh mắt đầy oán hận, lạnh giọng mỉa mai:

"Thịt ngon không? Ăn đi, ăn nhiều vào, đợi đến khi chị gả cho lão góa vợ, chắc chẳng còn cơ hội mà ăn thịt nữa đâu."

Xuân Hiểu khựng lại, sắc mặt bình thản, không chút dao động, cũng chẳng cảm thấy tổn thương.

Cô đã không còn hy vọng gì với A Thu.

"Thịt rất ngon, tôi ăn rất nhiều. Đây có lẽ là bữa ngon nhất trong đời tôi. A Thu, không biết cả đời cô, liệu có cơ hội được ăn một bữa toàn thịt hay không nữa."

A Thu tái mặt, môi không còn chút máu, tự trọng bị câu nói của Xuân Hiểu đâm nát thành từng mảnh.

Cả hai đều biết, sau khi Xuân Hiểu xuất giá, đến lượt A Thu phải gả đi.

Mà người nhà bên đó, chưa chắc đã tốt hơn Xuân Hiểu gặp phải.

Xuân Hiểu nhìn dáng vẻ của cô ta, không hề cảm thấy vui vẻ.

Đây là cô em gái mà cô từng tận tay nuôi nấng lớn lên.

Từ khi nào mà những lời họ nói với nhau chỉ toàn là những nhát dao đâm vào lòng nhau như vậy?

Rất nhanh, Tô Đường quay lại.

Xuân Hiểu đi theo cô ra ngoài, cả hai bỏ lại công việc trong tay, đi dạo trên đồng lúa.

"Lục gia gia đã nói chuyện với cha mình, nên hôn sự của mình được hoãn lại, chưa phải gả đi ngay."