Thập Niên 80: Sau Khi Thủ Tiết, Chồng Cũ Bất Ngờ Trở Về Đòi Ly Hôn

Chương 35: Cha thiên vị

Nhưng Xuân Hiểu vẫn lo lắng, vì Vương Kim Sinh đã nhận lễ hỏi. Liệu phía nhà trai có chịu hoãn lại không?

Tô Đường vỗ nhẹ lên đầu cô, cười nói:

"Vậy chúng ta còn có thể chơi cùng nhau thêm một thời gian nữa."

Xuân Hiểu mím môi, nở nụ cười nhàn nhạt "Đường Đường, dù mình có gả đi, cậu cũng không được quên mình nhé."

"Đương nhiên rồi, chúng ta ngoéo tay đi." Tô Đường giơ ngón út thanh mảnh của mình ra.

Xuân Hiểu cũng đưa ngón út của mình lên, móc vào tay cô:

"Nghéo tay rồi nhé."

----

Tô Gia Bảo bị thương ở nhà Tô Đường, Trương Liên Hoa tất nhiên không chịu để yên.

Sau khi lấy thuốc từ ông thầy lang làng, bôi lên tay cho Tô Gia Bảo, bà ta tức giận dẫn cậu con trai bảo bối đến nhà tìm Tô Đường tính sổ.

Còn chưa đến cửa, Trương Liên Hoa đã bắt đầu gào khóc om sòm:

"Mọi người đến mà xem! Tôi chưa từng thấy người chị nào độc ác như Tô Đường, làm bỏng tay em trai mình như vậy! Đây chẳng phải là muốn lấy mạng của nó sao!"

Tô Gia Bảo tay quấn đầy băng, mặt mày ủ rũ, dáng vẻ tiều tụy, rõ ràng vết bỏng không hề nhẹ.

Bà Mã, vì từng nhận vài viên kẹo sữa của Tô Đường, lại gần nhà cô nên vẫn luôn chú ý đến động tĩnh.

Thấy Trương Liên Hoa đến, bà lập tức bước ra khỏi nhà.

"Tô Nha đầu không có nhà, bà đứng đây khóc lóc cái gì thế!"

Trương Liên Hoa kéo tay Tô Gia Bảo ra trước, giọng hằm hằm:

"Tôi khóc cái gì? Mọi người cho kỹ, chính Tô Đường làm bỏng tay con tôi!"

Bà Mã nheo mắt quan sát, đúng là tay cậu nhóc bị bỏng thật, không giống như bịa chuyện.

"Bị bỏng à? Sao lại bị nặng thế?"

"Do than nóng làm bỏng! Không tin mọi người có thể hỏi thầy lang làng, chính ông ấy bôi thuốc cho con trai tôi đấy!"

Thầy lang làng chính là thầy thuốc duy nhất ở thôn Phượng Khê.

Bà nghi ngờ: "Tô Nha đầu không có nhà, làm sao mà làm bỏng con trai bà được? Trương Liên Hoa, bà nói có chút lý lẽ đi. Tôi thấy bà chính là ghi hận sẵn từ trước với con bé!"

Trương Liên Hoa mặt mày dữ tợn:

"Tôi ghim thù nó? Con trai tôi bị bỏng ở nhà nó! Hôm nay mó không bồi thường 30 đồng thì tôi không để yên đâu!"

30 đồng, chẳng phải chính là số tiền mà Tô Đường đổi được khi nhặt trứng vịt sao?

Bà Mã nhìn thấu ý đồ trong lòng bà ta, thầm cười khinh bỉ.

Tiếng ồn ào của Trương Liên Hoa nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân làng.

Không lâu sau, Lục gia gia đến, phía sau còn có cả Tô Quốc Hoa – chú út của Tô Đường.

"Lão Tam, dẫn vợ con anh về nhà đi."

Tô Quốc Hoa cúi đầu, lúng túng đáp một tiếng, định kéo Trương Liên Hoa đi.

Nhưng bà ta hất tay ông ra, lớn tiếng:

"Ông đến đúng lúc, nhìn xem con trai ông bị Tô Đường hại thành ra thế này!"

Tô Quốc Hoa bất lực khuyên nhủ:

"Đây là chuyện nhà mình, về nhà rồi nói, đừng làm ầm ĩ lên."

"Tại sao phải về nhà? Tô Quốc Hoa, ông đúng là đồ nhu nhược! Con trai ông bị hại thành thế này, ông không đau lòng chút nào hả?"

Tô Quốc Hoa tất nhiên đau lòng, nhưng ông không tin đây là lỗi của Tô Đường.

Với tính cách của Tô Đường, cô chỉ có thể chịu thiệt dưới tay Trương Liên Hoa mà thôi.

"Đừng đổ hết lên đầu Tô Nha đầu! Con bé không thể làm chuyện này!"

Tô Gia Bảo lập tức khóc toáng lên, bắt đầu ăn vạ:

"Cha, chính là chị ta làm đấy! Tay con đau thế này, sao cha còn bênh cái con tiện nhân Tô Đường kia chứ! Cha thiên vị!"