Thập Niên 80: Sau Khi Thủ Tiết, Chồng Cũ Bất Ngờ Trở Về Đòi Ly Hôn

Chương 36: Là lỗi của ai?

Tô Quốc Hoa đau đầu vì tiếng khóc của con trai, bực bội nói:

"Về nhà rồi hãy nói!"

"Con không về! Con phải đánh chết cái tiện nhân kia, dám hại con thế này!"

Tô Gia Bảo mặt mày méo mó, tức giận đến mức mặt đỏ tía tai.

Đúng lúc này, một giọng nói mềm mại vang lên, chen ngang tiếng ồn:

"Lục gia gia, sao trước cửa nhà cháu lại có đông người thế này? Có chuyện gì vậy ạ?"

Mọi người quay lại nhìn, thấy Tô Đường với khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo, đầy vẻ thắc mắc.

Lục gia gia vừa định giải thích thì Trương Liên Hoa đã giận dữ quát lên:

"Mày còn giả bộ? Mày làm gì, chính mày không rõ sao?"

Tô Đường nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ hỏi:

"Thím út, thím tức giận chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì sao… Ồ, Gia Bảo, tay em bị sao vậy?"

Cô vừa đưa tay ra, đã bị Tô Gia Bảo dùng tay không bị thương gạt mạnh.

Một tiếng "chát", tay Tô Đường đỏ lên.

"Đừng chạm vào tôi! Tiện nhân! Đáng đời mẹ chị chết sớm, chị cũng chẳng có cha yêu thương!"

Ánh mắt Tô Đường lạnh đi, cô cúi đầu, tay đỏ ửng, giọng đầy ủy khuất:

"Gia Bảo, sao em có thể nói chị như vậy?"

Câu nói làm Tô Quốc Hoa nhức nhối, ông giận dữ giơ tay lên, tát mạnh vào mặt con trai.

"Bốp!"

Tô Gia Bảo mặt đỏ lên, khóc òa.

"Đứa nào dạy mày nói những lời đó!"

Trương Liên Hoa hoảng hốt ôm lấy con trai, hét lên:

"Tô Quốc Hoa, ông điên rồi! Gia Bảo đang bị thương, sao ông nỡ đánh nó?"

Tô Đường khẽ nhếch môi cười, nét cười thoáng qua nhanh chóng biến mất.

"Thím út, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nếu định tội cháu, cũng phải cho cháu biết cháu phạm tội gì chứ."

Bà Mã hừ lạnh:

"Tay Tô Gia Bảo bị bỏng, nói là cháu làm."

Tô Đường nhẹ nhàng trả lời:

"Cháu ở nhà Xuân Hiểu nói chuyện cả ngày mà, Gia Bảo, em bị bỏng ở đâu vậy?"

Trương Liên Hoa chưa kịp bịt miệng con trai thì cậu đã buột miệng:

"Ở nhà chị! Chị để than trong nồi, tôi tưởng là thịt kho tàu nên chộp tay vào!"

Tô Đường bật cười khổ, lắc đầu:

"Vậy là em đến nhà chị trộm đồ ăn?"

Nhận ra mình vừa nói gì, Tô Gia Bảo lập tức bịt miệng lại.

Trương Liên Hoa cố cãi:

"Chúng ta là người một nhà, đồ của mày cũng là của thím. Em nó muốn ăn miếng thịt thôi, sao gọi là trộm?"

Bà Mã khinh bỉ:

"Thế sao chưa bao giờ thấy bà đưa thứ gì ngon cho Tô Đường? Trộm là trộm, không nhận còn ngụy biện!"

Tô Quốc Hoa đỏ mặt vì xấu hổ. Làm thím, lại đến nhà cháu gái để trộm đồ ăn, đúng là mất mặt!

Lục gia gia nhìn ông ta, ánh mắt đầy trách cứ.

“Không dạy bảo được vợ mình, đó là lỗi của anh!”

Trương Liên Hoa cắn môi, vẫn cố bào chữa:

"Là do Gia Bảo tham ăn, muốn ăn thịt. Nếu Tô Đường không keo kiệt, Gia Bảo cũng không cần phải lẻn vào trộm đồ. Nói cho cùng, là lỗi của nó! Để than trong nồi làm con tôi bị bỏng, vậy là đúng sao?"

Dân làng nghe vậy, trong lòng không ai tin.

Để than trong nồi rõ ràng là cố tình. Làm vậy như thể ngay từ đầu đã tính toán rằng Tô Gia Bảo sẽ lẻn vào trộm thịt.

Với tính cách dịu dàng của Tô Đường, sao cô có thể làm chuyện như thế.

"Thím út, cháu không làm chuyện này, thím không thể vu oan cho cháu được."

Giọng cô mang theo sự ấm ức.

"Vu oan cho mày? Chuyện mày làm, mày còn không dám thừa nhận. Mày dám mở cửa ra cho mọi người vào bếp xem không? Than vẫn còn trong nồi đấy!"

Tô Đường tỏ vẻ khó xử:

"Nhưng cháu thật sự không làm, tại sao phải cho mọi người xem?"