Xuyên Không, Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 47

Thấy Thẩm Gia vẫn không có động tĩnh gì, Mộc Kha cười nhướng mày, nói: “Thế nào, tẩu tẩu không nói lời nào, chẳng lẽ là không còn phong bao nữa sao? Nếu đúng là vậy, e rằng tẩu cùng sư huynh ta chỉ có thể cầm một đôi đũa này mà nhìn nhau thôi. Còn bát bánh chẻo này, ta sẽ giữ mãi, làm trễ giờ lành động phòng hoa chúc, nhưng đừng trách lên đầu ta đấy!”

Nghe vậy, cả căn phòng vang lên tiếng cười rộ, mọi người cũng hùa theo, náo loạn đòi thêm phong bao từ Thẩm Gia.

Mặt Thẩm Gia đỏ bừng, như có thể nhỏ ra máu, ánh mắt bất giác liếc về phía Hầu Viễn Sơn tìm kiếm sự giúp đỡ.

Hầu Viễn Sơn nhìn lại, trong tay chỉ còn đúng một phong bao lớn, vốn đã chuẩn bị sẵn cho việc quan trọng khác. Nhưng thấy tình thế không thể từ chối, hắn do dự một lúc rồi rút ra, giơ lên trước mặt Mộc Kha: “Chỉ còn phong bao này thôi, là phong bao lớn. Đổi lấy đũa và bát bánh chẻo kia, thế nào?”

Mộc Kha nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng nghe nói đó là phong bao lớn, nàng chần chừ một chút, rồi đáp: “Được, đổi thì đổi!”

Thế nhưng, ngay khi nàng đưa tay định cầm, Hầu Viễn Sơn lại rụt tay về, mỉm cười nói: “Lần này, trước tiên ngươi hãy đưa bát bánh chẻo cho tẩu tẩu ngươi.”

Ánh mắt Hầu Viễn Sơn sáng quắc, nhìn thẳng vào đôi mắt ranh mãnh của Mộc Kha. Hắn biết rõ, sư muội này của mình đang có mưu kế gì trong đầu.

Thẩm Gia đứng bên cạnh, nghe câu “tẩu tẩu ngươi” từ miệng Hầu Viễn Sơn bật ra, trái tim bỗng đập mạnh, hai tai đỏ lựng lên, ngượng ngùng cúi mặt.

Mộc Kha vốn định lừa lấy phong bao trước, nhưng thấy sư huynh cương quyết như vậy, cũng đành chịu thua. Ban đầu chỉ là vui đùa, thấy hắn thực sự không còn phong bao dư, nàng cũng không làm khó thêm.

Cuối cùng Thẩm Gia nhận được bát bánh chẻo từ tay Mộc Kha.

Bánh chẻo vẫn còn sống, Thẩm Gia chỉ cắn nhẹ một miếng rồi đặt lại xuống.

Mộc Kha cười khúc khích, nghiêng đầu hỏi:

“Tẩu tẩu, bánh chẻo này có chín không?”

Thẩm Gia siết chặt đôi tay đặt trên đầu gối, mắt cụp xuống, khẽ đáp:

“Chưa chín.” Giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi, gương mặt lại đỏ bừng như trái đào chín.

Căn phòng lập tức bùng lên tiếng cười vang, có người còn hô lớn: “Chưa chín là tốt, chưa chín là tốt! Sang năm sinh quý tử, nối dõi tông đường!”

Mọi người lại rôm rả đùa vui một lúc, nhưng khi Hầu Viễn Sơn ra ngoài để tiếp rượu chúc mừng với bà con thân thích, không khí cũng dần lắng xuống. Những phụ nhân lớn tuổi cũng lần lượt rời đi.

Trong khoảng thời gian ấy, Diệp Tử mang chút bánh trái tới cho Thẩm Gia, còn Mộc Kha cũng ghé qua trò chuyện vài câu. Đến cuối cùng, căn phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Gia.

Nàng ngồi bên mép giường, nghe tiếng ca vang vọng từ ngoài sân của đám nam nhân đang uống rượu, mặt bất giác lại đỏ bừng lên, nhất là khi lời ca kia vọng vào tai nàng: “Chén rượu đầu chúc tân lang, điều gì thầm kín cứ vào buồng bàn nhau. Chén rượu thứ hai chúc tân lang, chuyện phòng kín nhớ giữ kín, tránh để người ngoài bàn tán. Chén rượu thứ ba chúc tân lang, phu thê hạnh phúc đến bạc đầu, sớm sinh quý tử, đỗ làm trạng nguyên…”

Thẩm Gia vốn là người hiện đại, tuy tư tưởng thoải mái nhưng khi nghe câu hát đầu tiên từ ngoài vọng vào, nàng cũng không khỏi đỏ bừng mặt. Trước đó, Diệp Tử từng kể rằng đêm động phòng hoa chúc ở thôn này, thường sẽ có trẻ con lén nằm sấp bên tường hoặc cửa sổ để nghe phòng, đó là tập tục lâu đời ở nơi đây. Người trong phòng càng náo nhiệt, ngoài kia càng rộ tiếng cười trêu chọc.

Nghĩ đến những lời ca cùng cảnh tượng có thể xảy ra, Thẩm Gia không khỏi bối rối, thầm nghĩ, nếu tối nay thực sự có người tới nghe phòng, chẳng phải mình sẽ xấu hổ đến mức không dám gặp ai nữa sao?”

Đêm đã khuya, ánh trăng mờ nhạt phủ lên khắp thôn làng yên ả. Những tiếng cười nói huyên náo ngoài sân dần lặng đi. Không lâu sau, cửa phòng tân hôn khẽ kêu “két” một tiếng, theo đó là mùi rượu nồng đậm tràn ngập khắp căn phòng.

Thẩm Gia vừa ngẩng đầu đã thấy Hầu Viễn Sơn bước vào, thân hình vững chãi nhưng dáng đi hơi loạng choạng. Nàng lập tức đứng dậy, tiến lên đỡ lấy hắn:

“Viễn Sơn ca, sao huynh lại uống nhiều rượu như thế?”

Hầu Viễn Sơn khẽ cười, ánh mắt mang theo chút say mơd nhạt: “Ta không uống nhiều đâu, Cao Diệu và mấy người kia còn đã gục cả rồi. Nương tử, nàng nói xem, tửu lượng của ta có phải rất tốt không?”

Dường như có hơi men khiến hắn bạo dạn hơn thường ngày. Ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Gia không chút che giấu, trong đó là sự yêu thích và mê luyến đong đầy.

Thẩm Gia bị ánh nhìn nóng bỏng ấy làm cho ngượng ngùng. Nàng cúi đầu né tránh, nhanh chóng khép cửa phòng rồi định dìu hắn ngồi xuống giường. Ai ngờ, tay vừa chạm vào cánh tay hắn, cả người đã bị hắn bế bổng lên.

Đột nhiên bị nhấc khỏi mặt đất, Thẩm Gia hoảng hốt kêu lên một tiếng, vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn.

Trong căn phòng tân hôn, ánh nến đỏ lung linh soi sáng, màn gấm thêu uyên ương lấp ló, cả gian phòng như đắm chìm trong sắc đỏ rực rỡ. Dưới ánh sáng huyền ảo, gương mặt Thẩm Gia vốn đã xinh đẹp nay lại thêm phần kiều diễm. Ánh mắt e thẹn như tơ, đôi môi hé mở tựa đóa hoa, khẽ toát ra chút phong tình khiến lòng người xao xuyến.

Hầu Viễn Sơn nhìn tiểu nương tử xinh đẹp trong lòng, ánh mắt say mê, giọng nói trầm ấm cất lên: “Tiểu Gia, cuối cùng ta cũng cưới được nàng rồi.”

Ngay lúc đó, từ cửa phòng vang lên những tiếng xì xào khe khẽ.

Thẩm Gia lập tức hiểu ra, sắc mặt đỏ bừng. Nàng vừa thẹn vừa giận, nhớ đến những câu hát trêu đùa ban nãy, trong lòng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

“Viễn Sơn ca.” Nàng nhỏ giọng, giọng nói đầy vẻ khó xử: “Hình như ngoài cửa có người. Huynh ra ngoài đuổi họ đi được không?”

Hầu Viễn Sơn mỉm cười, bế nàng đặt xuống giường, thản nhiên đáp:

“Đó là tập tục trong thôn, đêm tân hôn thường có người đến nghe phòng. Nếu đuổi họ đi, sẽ bị xem là thất lễ.”

Hắn vừa nói, vừa cởi chiếc áo tân lang đỏ thắm trên người ra, chuẩn bị cho đêm động phòng hoa chúc.

Thẩm Gia thấy vậy, cả người càng thêm khó chịu. Nghĩ đến cảnh mọi âm thanh trong phòng đều bị đám người kia nghe thấy, nàng không khỏi rùng mình. Sau một lúc đắn đo, nàng quyết định nói: “Viễn Sơn ca, ta không phải người trong thôn các huynh, cũng không cần tuân theo tập tục này. Huynh đuổi họ đi đi, có được không?”

Thấy Hầu Viễn Sơn vẫn lưỡng lự, nàng bèn lui về phía trong giường, ngồi thu mình lại, đôi mắt long lanh đầy quyết tâm: “Ta không quan tâm. Nếu huynh không đuổi họ đi, tối nay… tối nay huynh đừng mong được ngủ trên giường này.”

Nói xong, nàng ôm lấy chiếc chăn, bộ dạng như muốn tuyên chiến, ánh mắt nhìn hắn đầy kiên định.

Hầu Viễn Sơn nhìn tiểu nương tử vừa đáng yêu vừa bướng bỉnh trước mắt, bất giác bật cười: “Được, được, ta nghe lời nàng.” Hắn nhẹ nhàng trấn an nàng, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Hầu Viễn Sơn nghe xong lời này, nào dám không tuân theo, vội vàng đáp: “Tiểu Gia, nàng đừng tức giận, ta lập tức đi bảo bọn họ đi về ngay.”

Nói xong, hắn vội bước ra khỏi cửa. Chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên vài tiếng quát tháo, tiếp theo là những tiếng cười đùa của đám người. Cuối cùng, có lẽ vì sợ hãi trước dáng vẻ cao lớn mạnh mẽ của Hầu Viễn Sơn, mọi người thật sự không dám nán lại thêm, lần lượt tản đi hết.

Sau khi đóng lại cửa phòng, Hầu Viễn Sơn trở về bên giường, thấy Thẩm Gia đã ngồi ngay ngắn ở mép giường, bộ dạng ngoan ngoãn như một tiểu thư khuê các.

Hầu Viễn Sơn bước tới, không kìm được mà đưa tay ôm chặt nàng vào lòng. Hương thơm dịu dàng từ cơ thể nàng khiến tâm trí hắn rối loạn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Không kìm được, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng ngọt ngào của nàng, sau đó lại hôn dần xuống chiếc cổ trắng ngần, mềm mại.