Cậu khó nhọc đưa tay lấy chiếc cốc đã hứng nước nhỏ giọt từ rất lâu, rồi uống cạn nửa cốc nước trong một hơi.
Trong túi vẫn còn một chiếc bánh nhỏ cuối cùng, đó là món quà từ một bà lão tốt bụng ở khách sạn tặng cho cậu, bà còn chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Ngay cả khi đối mặt với cái chết, Hạ Yến vẫn không nỡ ăn, cho đến khi sinh mạng sắp kết thúc, cậu mới chịu mở chiếc bánh ra.
Không có lửa, cũng chẳng có nến, trong hang động chật hẹp tối tăm, Hạ Yến nâng chiếc bánh lên, khẽ nói với chính mình: "Hạ Yến, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi."
Nếu còn kiếp sau, cậu không cần tất cả mọi người đều yêu thương mình, cậu chỉ muốn biết được cảm giác được ai đó yêu thương là như thế nào mà thôi.
Tảng đá chặn đường ra của Hạ Yến bị phá vỡ bởi một lực từ bên ngoài, kỳ lạ là, đá khi vỡ ra đã hóa thành bột, chưa kịp bay đến người Hạ Yến đã biến mất giữa chừng. Ánh sáng xa lạ đã lâu không thấy chiếu vào trong hang động chật hẹp.
Hạ Yến nằm im trên phiến đá phủ đầy rêu xanh, gương mặt tái nhợt không còn chút máu, gió thổi vào lay động mái tóc trước trán, khuôn mặt sau khi gầy đi lại càng trở nên tinh tế hơn.
Mi mắt mỏng manh khép lại che khuất đôi mắt, những mạch máu xanh ẩn hiện dưới làn da trong suốt.
Cậu nhắm mắt, yên bình vô cùng, như thể đã chìm vào giấc ngủ dài.
Chiếc bánh đặt trong lòng bàn tay, năm ngón tay khẽ khàng ôm lấy mép bánh - cho đến giây phút cuối cùng, cậu vẫn muốn bảo vệ món đồ quý giá nhất của mình.
【Tại sao lại có người ở đây?】
【Hu hu ngươi chen đến ta rồi, tránh ra!】
【Giả vờ gì chứ, đừng tưởng rơi một giọt nước mắt là ta sẽ nhường chỗ cho ngươi.】
【Trong tay cậu ấy là gì vậy? Có thể ăn được không?】
【Thơm quá, cậu ấy thơm quá! Ta có thể ăn cậu ấy không?】
Bên ngoài hang động chật ních một đám sinh vật lông xù màu trắng, chúng chen chúc nhau, lông trắng dính chặt vào nhau, không ai chịu nhường ai, thề phải giành cho được vị trí ngắm nhìn tốt nhất.
Giữa những tiếng ư ử như trẻ con, Hạ Yến đang cận kề cái chết bị cưỡng ép đánh thức, vừa mở mắt đã bị ánh sáng chói lòa khiến cậu phải nhắm mắt lại lần nữa.
Chỉ một cái liếc mắt, những quả cầu lông bên ngoài hang động đồng loạt mở to đôi mắt nhỏ bằng hạt mè, trong mắt bắn ra tia sáng đỏ chói.
Bộ tộc Lông Xù từ xưa đã sinh sống trong vực thẳm vũ trụ không thể đo đạc được, chúng là chủng tộc mạnh nhất vũ trụ, tính cách lại cực kỳ hiền lành, không bao giờ chủ động gây xung đột.
Nhưng, chỉ cần cướp đi bảo bối của chúng, những sinh vật lông xù hiền lành sẽ hóa thành quái thú, chỉ một tay có thể xé nát phi thuyền.
Những sinh vật lông xù thích nhất là những thứ lấp lánh sáng, ngày hôm nay, mỗi một sinh vật lông xù đều nghe thấy một sự rung động từ sâu trong linh hồn, có một giọng nói đang gọi chúng, khiến chúng hạ xuống bên ngoài một hang động khép kín.
Phá vỡ tảng đá, chúng phát hiện ra một con người bên trong hang động, con người này có đôi mắt còn rực rỡ hơn cả tinh tú.
Là đôi mắt sáng nhất mà bọn lông xù từng thấy.
Bên ngoài hang động, tiếng trẻ con mềm mại vang lên từng đợt, những quả cầu lông vì quá phấn khích mà toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên như nhím biển.
【Xinh đẹp!】
【Xinh đẹp quá!】
【Dễ thương!】
【Dễ thương quá!】
【Mang về!】
【Mang về! Mang về! Mang về!】
Ánh sáng nhân tạo chiếu sáng hang ngầm dưới đất, một đám sinh vật lông xù trắng cẩn thận nâng một con người gầy nhỏ, chậm rãi trở về hang động nơi chúng cư ngụ.
Bộ tộc Lông Xù có thời gian và sinh mệnh vĩnh hằng, mỗi một sinh vật lông xù sống đến ba trăm tuổi sẽ tự nhiên biến mất, rồi lại được sinh ra từ nơi chôn rau cắt rốn, chúng có thể lựa chọn quên đi ký ức kiếp trước, cũng có thể giữ lại ký ức của vài kiếp.
Kích thước cơ thể đại diện cho tuổi tác của sinh vật lông xù, nhưng lớn nhất cũng không quá năm mươi centimet đường kính.
Bánh Trôi là sinh vật lông xù nhỏ tuổi nhất trong bộ tộc Lông Xù, tháng trước em mới vừa chui ra từ vỏ trứng, hiện tại chỉ to bằng một quả bóng bàn.
Bánh Trôi là vua của bộ tộc Lông Xù, luôn được các sinh vật lông xù nâng niu đối đãi, từ lúc vua ra đời cho đến trưởng thành, đều không thể thiếu sự chăm sóc tận tâm của chúng.
Là vua của bộ tộc Lông Xù, Bánh Trôi không có vẻ uy nghi và bá khí của một vị vua, em không có ký ức của những kiếp trước, giống như một đứa trẻ mới sinh, thích nghịch ngợm phá phách, cũng thích thừa lúc các vệ sĩ không để ý, lén lút trốn khỏi lâu đài nhỏ của mình.
Năm ngày trước, Bánh Trôi cũng nghe thấy tiếng gọi của Hạ Yến, đi cùng các bạn và thuộc hạ đến bên ngoài hang động nơi Hạ Yến ở, những người bạn vốn coi em như bảo bối khi nhìn thấy Hạ Yến, lập tức quên mất em là ai, không còn quý trọng như trước nữa, đẩy em ra tận cuối hàng.
Nhìn các bạn và thuộc hạ khiêng Hạ Yến về, với tư cách là quốc vương, Bánh Trôi chỉ có thể bước những bước chân ngắn ngủn, thở hổn hển đi theo sau những sinh vật lông xù cao hơn nó gấp mấy lần.
Đến khi Hạ Yến được đưa đi điều trị, đám sinh vật lông xù này mới nhớ ra Bánh Trôi.
Vì chuyện này, Bánh Trôi đã giận dỗi suốt năm ngày, ngoài việc bị các bạn chen vào góc không nhìn thấy Hạ Yến ra, điều khiến Bánh Trôi tức giận nhất là, các bạn và thuộc hạ lông xù không đồng ý cho em đi thăm Hạ Yến.
Nghe nói việc điều trị của Hạ Yến đã kết thúc, hiện tại đã không còn nguy hiểm, đợi cậu ngủ đủ, tự nhiên sẽ tỉnh lại.
Lúc này Hạ Yến cần nhất là sự yên tĩnh.
Trong thời gian này, đều do những sinh vật lông xù có kinh nghiệm phong phú nhất trong lãnh địa chăm sóc Hạ Yến, những sinh vật lông xù sơ sinh khác tranh giành đòi đến chăm sóc Hạ Yến đều bị đuổi ra ngoài.
Sinh vật lông xù trưởng thành còn như vậy, huống chi là Bánh Trôi chỉ to bằng quả bóng bàn.
Dù Bánh Trôi là quốc vương cũng không được, quốc vương càng không thể tự mình đi chăm sóc một con người.
Mấy ngày nay, Bánh Trôi trằn trọc khó ngủ, trong đầu toàn nghĩ đến đôi mắt xinh đẹp thoáng nhìn thấy.
【Thơm thơm】
【Dễ thương】
【Xinh đẹp】
Sinh vật lông xù có thể tâm linh tương thông, có thể đọc được suy nghĩ của bạn bè.
Bánh Trôi không nhìn thấy mặt Hạ Yến, nhưng lại thu được thông tin về Hạ Yến từ trong đầu các bạn.
Em muốn biết, con người vừa thơm vừa dễ thương lại xinh đẹp kia trông như thế nào.
Đêm nay, Bánh Trôi thừa lúc các thuộc hạ đều đi ngủ, lén lút trốn ra khỏi phòng mình.
Nhờ thân hình nhỏ bé, em dễ dàng tránh được ánh mắt của các vệ sĩ, dựa theo tin tức dò hỏi được ban ngày, đi đến bên ngoài phòng bệnh của Hạ Yến.