Sinh vật lông xù có thể đọc được suy nghĩ của đồng loại bất cứ lúc nào, điều này có nghĩa là trong tộc lông xù không tồn tại kẻ phản bội, không ai có thể làm tổn thương đồng loại của mình.
Ngoại trừ Bánh Trôi, những sinh vật lông xù có địa vị cao quý khác đều không cần vệ sĩ bảo vệ, nhưng bên ngoài phòng bệnh của Hạ Yến lại có hai vệ sĩ to béo đang canh gác.
Có rất nhiều sinh vật lông xù có suy nghĩ giống Bánh Trôi, chúng thường lợi dụng lúc người chăm sóc không có mặt, lén lút chui vào phòng bệnh của Hạ Yến, nằm bên cạnh cậu để cọ cọ, ngửi ngửi.
Để tránh làm phiền đến giấc nghỉ của Hạ Yến, bác sĩ đặc biệt sắp xếp một đội vệ sĩ, canh gác 24/24 bên ngoài cửa phòng bệnh, tránh để ai đó lẻn vào quấy rầy cậu.
Bánh Trôi ngồi chồm hổm ở góc tường, mắt chăm chăm nhìn hai vệ sĩ mập mạp ở cửa, thời gian lặng lẽ trôi qua, nửa tiếng đã trôi qua rồi mà hai vệ sĩ vẫn chưa có ý định ngủ.
Còn hai tiếng nữa mới đến ca trực tiếp theo.
Bánh Trôi hít hít cái mũi không tồn tại của mình, cảm thấy vô cùng ủy khuất.
Là quốc vương, em còn không thể đến gần một con người, vậy em làm quốc vương để làm gì chứ!?
Nghĩ vậy, Bánh Trôi vẫn không dám bước đến trước mặt mấy vệ sĩ mập mạp, ra lệnh cho họ mở cửa, bọn họ chỉ gọi em là quốc vương rồi nhét em về lại lâu đài mà thôi.
Tầm mắt em chợt chuyển hướng, rơi vào một ống nước ở cửa bên.
Ống nước được dẫn nước quanh năm, bên trong vẫn tích tụ không ít bùn đất, Bánh Trôi trắng trắng mềm mềm chui từ trong ống nước ra, liền biến thành một viên bánh trôi đen thui.
Bánh Trôi rơi từ ống nước của bồn rửa tay xuống, may mà có lông mềm và lớp da cực dày đệm lót, nên em mới không bị đau.
Bánh Trôi là bảo bối của cả tộc, tất cả sinh vật lông xù đều vui vẻ cưng chiều em, vì thế, mới sinh ra được một tháng, em đã được nuông chiều thành một tính cách nũng nịu, chỉ cần đau một chút là rêи ɾỉ cả nửa ngày.
Em không bị đau, nhưng vì hoàn cảnh thê thảm của mình mà cảm thấy ủy khuất, đặc biệt là khi nhìn thấy bản thân đen thui trong tấm gương vỡ dưới bồn rửa tay, em càng không nhịn được mà rơi vài giọt nước mắt.
Tộc lông xù chỉ có hai con mắt nhỏ như hạt vừng đen và một cái miệng.
Khi nấc nghẹn, gò má tròn tròn của Bánh Trôi phập phồng, môi mím chặt và bị bùn đen che kín hoàn toàn.
Nếu không có những tiếng khóc nỉ non như trẻ sơ sinh kia, sẽ chẳng ai nhận ra em đang khóc ủy khuất.
Hạ Yến tỉnh giấc trong tiếng khóc nỉ non nhỏ xíu ấy, lúc chưa tỉnh táo, cậu tưởng mình đã đến thế giới sau khi chết, âm thanh bay vào tai cậu là tiếng của oan hồn.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng, Hạ Yến nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát một lúc, tiếng khóc bên tai không giảm, cậu dần tỉnh táo lại, nhận ra mình đang ở đâu, điều chưa biết không khiến cậu sợ hãi.
Âm thanh vẫn liên tục vang lên, chỉ nghe tiếng thôi, Hạ Yến đã có thể phán đoán được sự ủy khuất khó chịu trong đó.
Cậu rút kim truyền dịch trên tay, khi xuống giường, hai chân không yếu ớt như tưởng tượng.
Cậu đi theo tiếng khóc, dừng lại trước bồn rửa tay, tìm kiếm một vòng trong bồn nhưng không thấy chủ nhân của tiếng khóc đâu, cậu lại từ từ ngồi xổm xuống, bắt đầu tìm dưới bồn rửa.
Trong quá trình tìm kiếm, tiếng khóc vẫn không ngừng.
Hạ Yến lại tỉ mỉ tìm kiếm thêm mấy lần nữa, vẫn không tìm thấy chủ nhân của tiếng khóc, cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng, bồn rửa tay thành tinh rồi.
Nghĩ đến điều này, Hạ Yến lập tức đứng dậy, muốn tránh xa cái bồn rửa tay biết khóc này một chút, chân còn chưa bước ra được, mắt cá chân trần đã dính phải một thứ mềm mềm.
Cậu cúi đầu, thấy mắt cá chân trắng nõn dính một quả cầu đen, quả cầu thút thít, phát ra giọng oán trách: "Hu hu, xinh đẹp dễ thương thơm thơm, em khóc lâu như vậy rồi, sao anh không dỗ em đi?"
Hạ Yến: "?"
Xinh đẹp dễ thương thơm thơm là cái gì?
Trong vũ trụ không chỉ có loài người, động thực vật đều có thể thành tinh, một viên bánh trôi đen biết nói cũng chẳng có gì lạ nữa.
Nhưng Hạ Yến vẫn sinh ra vô hạn tò mò với viên bánh trôi này, cậu cúi người, tỉ mỉ quan sát viên bánh trôi trên chân mình.
Viên bánh trôi chỉ to bằng quả bóng bàn, nhìn kỹ thì còn nhỏ hơn quả bóng bàn một chút, Hạ Yến rất khó khăn mới tìm thấy hai con mắt của viên bánh trôi trong đám lông đen, may mà đôi mắt này vẫn đang chảy nước, cậu mới có thể tìm thấy.
Thân thể nhỏ xíu chứa đựng năng lượng khổng lồ, Hạ Yến không biết, làm sao viên bánh nhỏ này có thể chảy ra những giọt nước mắt còn to hơn cả đôi mắt bé như hạt vừng của nó?
Thấy Hạ Yến chỉ nhìn chằm chằm mình, không để ý đến mình, Bánh Trôi càng khóc thương tâm hơn, hai cái chân nhỏ lông xù cọ qua bắp chân Hạ Yến, nức nở: "Xinh đẹp dễ thương thơm thơm, anh, anh thật sự không định dỗ em sao?"
Em là vua của tộc lông xù đó!
Thần dân của em chưa bao giờ nỡ để em rơi một giọt nước mắt, chỉ cần em khóc, lập tức sẽ có vô số người ùa đến dỗ em.
Sao con người xinh đẹp này lại không một chút thương xót em vậy?
Có phải em không đủ đáng yêu, không đủ thu hút không?
Hay là vì cơ thể em bẩn rồi, con người xinh đẹp này chê em bẩn?
Nghĩ đến đây, Bánh Trôi vừa đau lòng vừa ủy khuất, "Oà" một tiếng, khóc càng thêm phóng túng.
Hạ Yến: "..."
Hạ Yến giơ tay, thử chọc chọc má của viên bánh trôi, vừa chạm nhẹ, như thể ấn trúng công tắc nào đó, viên bánh trôi lập tức không khóc nữa.
Nước mắt long lanh rơi từ đôi mắt bé như hạt vừng, Bánh Trôi cố gắng mở to đôi mắt nhỏ xíu, chớp cũng không chớp nhìn Hạ Yến.
Đây, đây là đang dỗ em sao?
Không giống cách thần dân của em dỗ em, có chút vụng về.
Nhưng mà, ngón tay của con người xinh đẹp này thật ấm áp...
"Em là ai, có phải em đã cứu tôi không?" Hạ Yến mở miệng.
Dù đã được cho uống nước trong lúc hôn mê, cổ họng cậu vẫn khô khốc, giọng nói cũng không trong trẻo như trước, mang theo sự khàn đặc và mệt mỏi nặng nề.
Bánh Trôi vô thức cọ cọ đầu ngón tay Hạ Yến, đầu ngón tay trắng nõn lập tức dính bùn đen trên người em.
Bánh Trôi hơi ngượng ngùng, nhưng không buông Hạ Yến ra, nhỏ giọng giải thích: "Là thần dân của em... cùng em cứu anh đó..."
Nói câu sau, Bánh Trôi vô cùng ngượng ngùng.
Em là muốn cứu Hạ Yến, nhưng tiếc là em bị thần dân chặn ở vòng ngoài, ngay cả nhìn Hạ Yến một cái cũng không làm được.
Nếu có cơ hội, em sẽ đưa tay ra giúp Hạ Yến, có tấm lòng này, sao không tính là cứu chứ?