Buổi sáng ngày hôm sau, mới hơn bảy giờ, theo lệnh của Vỹ Đình, Tuấn Kiệt đã lấp ló tại phòng biên tập quan sát các nhân viên, hắn liếc ngang liếc dọc cả buổi mà chẳng thấy người đâu, Diệp Trân vừa đến, thấy bộ dạng lấm lét của hắn thì sinh nghi.
- Trợ lý Trương làm gì ở đây thế?
- Trợ lý Diệp, cô làm tôi chết ngất mất. - Tuấn Kiệt vừa nói vừa ôm ngực.
- Tôi đang hỏi anh đó, ồ, hay là trợ lý chủ tịch muốn làm rể phòng biên tập? - Diệp Trân cười, nháy mắt.
- Đừng nói lung tung. À, sao biên tập Đỗ Thủy Nguyệt hôm nay không thấy vậy?
- Cô ấy xin nghỉ phép mà, nay là thứ sáu rồi, phó tổng Vương cho cô ấy nghỉ hết tuần luôn. Ồ, anh đánh hơi cũng nhanh thật, cô ấy chỉ mới đến có mấy ngày.
Diệp Trân nói xong thì nhanh chóng đi vào. Tuấn Kiệt chắc mẩm sếp hắn và cô gái ấy là bị dính lời nguyền gì rồi, đuổi bắt cả mấy ngày cuối cùng cũng chẳng thể gặp được. Chép miệng một cái, hắn lò dò lên tầng tám lại, suýt chút nữa thì chui lộn vào phòng phó tổng, cũng may gõ hai cái thì phát hiện ra nên lướt qua.
Trong phòng phó tổng, Vương Nhược chăm chú chỉnh sửa lại những bức ảnh rồi gởi qua Như Ý nên cũng chẳng để ý có động bên ngoài, anh thầm khen ngợi tay nghề của Kiến Quốc. Với lấy chiếc điện thoại, anh nhấn số gọi cho cô.
- Như Ý, anh mới gởi ảnh qua đó, em thấy có vừa ý chưa?
- Em đang xem đây, đẹp lắm anh, tay nhϊếp ảnh mới đó xem ra không tệ.
- Cậu ấy là phó tổng của Thịnh Vũ, Lâm Kiến Quốc.
- Lâm phó tổng là người đó sao?
- Ừm. Vậy anh sẽ tiến hành đăng báo nhé.
- Vâng anh.
Như Ý đặt điện thoại lên bàn, đờ người một quãng, nếu năm xưa không phải ba của Kiến Quốc ra tay cứu vớt Thịnh Thế thì có lẽ bây giờ cô đã là vợ hợp pháp của Vỹ Đình rồi.
Ngày cuối trong tuần làm việc ở Thịnh Vũ bao giờ cũng nhộn nhịp hơn mọi ngày. Thủy Nguyệt vừa chỉnh sửa kịch bản xong thì nhận được điện thoại của Vương Nhược gọi mình lên. Các sếp toàn ở trên cao chót vót, cô chỉ biết anh ở tầng tám chứ không biết là hướng nào. Vừa đi vừa ngước nhìn lên phía trên, hai phòng phó tổng giám đốc nằm kế bên nhau, một là Lâm Kiến Quốc, một là Vương Nhược. Đưa tay định gõ thì cánh cửa đột nhiên hé mở làm cô thoáng chới với, trước mặt là người đàn ông cao ráo, mái tóc phớt nâu, mắt sáng tinh anh mang theo nét cười, đúng chuẩn hào quang nam chính trong các phim ngôn tình tổng tài.
- Em vào đây.
Tiếng gọi của Vương Nhược cất lên làm Thủy Nguyệt bừng tỉnh, cô còn tưởng bản thân đi nhầm, vội nép người lách qua tên đẹp trai tiến thẳng vào trong. Vương Nhược chỉ vào chiếc ghế sô pha bảo cô ngồi, đoạn, bước ra khỏi bàn làm việc, trông thấy Kiến Quốc vẫn còn đứng đó thì nheo mắt, hỏi.
- Cậu chưa đi?
- Đi ngay, đi ngay.
Kiến Quốc nhún vai nhảy ra khỏi phòng, xong, hắn không đi mà cứ đứng ì ngoài cửa. Vương Nhược với tay lấy xấp tài liệu đưa cho Thủy Nguyệt.
- Anh tưởng đầu tuần em mới vào, sao gấp vậy?
- Em lên sớm nên đi làm luôn.
- Lộ Tinh Văn sắp ra mắt MV đầu tay, kịch bản sẽ đi theo hướng một câu chuyện tình buồn, em giúp cậu ấy viết nhé, đây là danh sách các bài hát.
- Khi nào bắt đầu ạ.
- Tháng sau, kịp không?
- Dư luôn ạ, anh yên tâm. Mà người ban nãy cũng là sếp ạ? Anh ta ở tầng tám.
- Phải, cậu ấy là Lâm Kiến Quốc, phó tổng kiêm giám đốc dự án.
Thủy Nguyệt khẽ gật đầu, cô nghe danh hắn cũng đã lâu nhưng giờ mới được giáp mặt. Cúi chào Vương Nhược rồi, cô nhanh chân bước ra. Vừa xoay người đóng cửa thì lại chạm mặt Kiến Quốc, ban nãy không biết thân phận của hắn nhưng giờ đã rõ nên cô cúi đầu chào rất lễ phép. Kiến Quốc nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn có khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu thì như bị bỏ bùa, cứ ngắm nghía mãi. Cô chào mà chẳng nghe hắn đáp lời liền lỉnh lỉnh lướt qua. Bỗng sau lưng vang lên tiếng gọi.
- Này cô, tên cô là gì?
- Tôi tên Đỗ Thủy Nguyệt. – Thủy Nguyệt quay đầu, bình tĩnh đáp.
- Tịch Minh Nguyệt?
- Không phải, là Đỗ Thủy Nguyệt ạ.
- Tối nay em rảnh chứ? Cùng đi ăn tối nhé. - Kiến Quốc cười xòa, nhanh chóng bước đến bên cạnh buông lời tán tỉnh.
- Lâm phó tổng, anh bị sốt phải không? – Cô tròn mắt ngạc nhiên.
- Sao em hỏi vậy? - Kiến Quốc đưa tay sờ lên trán, hắn thấy rõ ràng đâu có nóng.
- Tôi với anh có biết nhau sao?
- Chẳng phải bây giờ đã biết rồi đấy thôi, ấn tượng của tôi về em ban đầu rất tốt, tôi thấy thích em rồi, đi nhé.
- Không đâu ạ, tôi có việc bận rồi, chào anh.
Nói xong, cô quay người bỏ đi một mạch. Không đâu lại gặp phải một tên sếp biếи ŧɦái, như kiểu một anh đẹp trai, nhà giàu lướt ngang qua cô bé lọ lem mặt mũi tèm lem lọ nghẹ rồi đem lòng yêu thương, xong, ngay hôm sau sẽ đem kiệu đến rước. Tuy Thủy Nguyệt rất thích viết tiểu thuyết nhưng cái kiểu vừa gặp mà yêu thế này thì cô chưa bao giờ đưa vào trang giấy cả. Nhân vật nam chính và nữ chính dưới ngòi bút của cô phải trải qua bao nhiêu sóng gió, hỷ nộ ái ố rồi mới dần nảy sinh tình cảm chứ không phải như mua cá vậy. Kiến Quốc nhìn theo bóng lưng cô mà bật cười, hắn không tưởng tượng nổi bản thân vừa bị từ chối, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên hắn tán tỉnh nhân viên kể từ ngày về Thịnh Vũ, thầm nghĩ lẽ nào bản thân vì làm việc nhiều quá mà độ đẹp trai giảm sút rồi chăng, thế là hắn quyết định ngày mai sẽ đi tút tát lại nhan sắc.
Trời càng về chiều càng trở nên lạnh lẽo, mới năm giờ mà trông tối thui, hai bên đường đã lác đác lên đèn. Chiếc xe chở Vỹ Đình lao nhanh ra khỏi cổng, nhác thấy trạm xe buýt có cô gái đang đứng một mình, dáng hình thân thuộc, anh gấp gáp giục Tuấn Kiệt.
- Mau dừng xe.
Tên trợ lý nhanh chóng tấp vào lề, còn chưa hiểu gì thì Vỹ Đình đã trỏ tay ra phía sau.
- Không phải cậu nói cô ấy nghỉ phép hết tuần sao?
Tuấn Kiệt nhìn theo ngón tay của sếp, mặt hắn lúc này trở nên ngu đần, rõ ràng Diệp Trân nói Vương Nhược cho cô gái ấy nghỉ hết tuần mà, sao giờ lại xuất hiện ở đây nhỉ, còn mặc đồng phục công ty nữa. Hắn còn chưa đáp lời thì Vỹ Đình mở cửa nhảy xuống.
Chiếc điện thoại đổ chuông liên hồi, Thủy Nguyệt vội cho tay vào túi lục lọi, luống cuống thế nào đánh rơi xấp tài liệu Vương Nhược đưa xuống đất, vừa lúc gió thổi đến, cuốn bay lên rồi vương vãi khắp nơi. Nhìn trước nhìn sau thấy đường vắng vẻ, cô vội lao ra nhặt lấy nhặt để, bỗng một ánh sáng lóe lên, ngẩng đầu thì chiếc ô tô đã quá cận kề, cô chỉ kịp nghe tiếng một người đàn ông la lên thất thanh. Tiếp đó là cảm giác mình đang nằm gọn trong một vòng tay ấm áp, lực ôm chặt đến mức khiến cho cô thở cũng thật khó khăn. Dần lấy lại bình tĩnh, cô khẽ nhích chân, ngước trông lên. Thấy trước mặt là một người đàn ông cao lớn mặc tây trang, ánh mắt sâu thăm thẳm tựa hồ đáy vực, cô liền vội đẩy anh ra, giọng vẫn còn run run.
- Cám… cám ơn anh.
Ánh mắt Vỹ Đình không dời khỏi khuôn mặt Thủy Nguyệt, đôi tay vẫn giữ chặt không buông. Phía bên kia, chiếc xe buýt cuối cùng cũng vừa lướt ngang, tiếng còi xin đường làm cô như bừng tỉnh, bất giác quay sang. Tuấn Kiệt lúc này cũng vừa hớt hải chạy qua, mặt xanh lè xanh lét, hắn còn tưởng sắp mất đi chốn nương thân. Vừa định há miệng hỏi thăm thì nhác thấy ánh mắt của Vỹ Đình nên hắn im lặng.
- Đó là chuyến cuối ngày phải không? - Vỹ Đình lên tiếng hỏi.
Thủy Nguyệt khẽ gật đầu, anh liền nắm tay cô dắt sang bên kia đường, đẩy ngồi vào xe.
- Nói địa chỉ đi, chúng tôi sẽ đưa cô về. – Anh nghiêm giọng cất lời.
- Không cần phiền anh đâu ạ, tôi sẽ đón taxi.
- Địa chỉ?
- Hả, à số 277 đường X.
Cô chẳng hiểu sao bản thân lại khai rõ nơi ăn chốn ở của mình với người lạ như thế, giọng điệu người đàn ông này xem ra rất uy lực, có đôi nét giống với Văn Phong nhưng Văn Phong trước giờ nói chuyện với cô luôn nhẹ nhàng, từ tốn.