Trời đã khuya, Thủy Nguyệt gấp chiếc máy tính, bước ra ngoài ban công, gió đêm lùa vào nghe lành lạnh, căn nhà này là của một chị gái tốt bụng, vì phải chuyển về quê trông coi mẹ già đau yếu nên để cho cô thuê.
Nhớ đến chuyện lúc chiều, Thủy Nguyệt vẫn còn thấy hơi sợ. Thầm nghĩ trái đất tròn thật, cô thế mà gặp lại người đàn ông đi nhờ ô và còn được anh ta cứu, giây phút ở trong lòng người đó dường như cảm nhận thấy một điều gì đó rất thân quen.
Cô bắt đầu nhớ tới Văn Phong rồi, bao nhiêu năm trôi, cô đếm từng cơn gió đông lạnh lẽo, ảnh hình ấy biền biệt nơi nao chẳng còn mong có ngày hội ngộ, không biết anh có còn nhớ hay anh đã quên.
Màn đêm dần trốn, ban mai đến gần. Giọt sương sớm trên cánh hồng nhẹ nhàng vỡ đôi, làn khói thoảng mùi hương từ ly cà phê làm Vỹ Đình cảm thấy thật nhẹ nhõm, sau ngần ấy thời gian, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại cô, được ôm cô trong lòng và được đưa cô về. Đang thả hồn theo dòng nhạc êm ái thì chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung, màn hình hiện lên tên Lâm Kiến Quốc.
- Có chuyện gì? – Vỹ Đình nhẹ giọng hỏi.
- Cà phê không? – Kiến Quốc hỏi lại.
- Tôi uống ở nhà rồi.
- Chủ tịch Vương đúng là keo kiệt, cậu thế thì quán sẽ bán cho ai hả?
- Cho cậu.
Kiến Quốc nghe xong, cúp máy cái rụp, hắn không thể nào khiến bản thân tự kỷ như Vỹ Đình được, thế nên hắn hạ quyết tâm mùa đông này phải kiếm bằng được một cô bạn gái.
Nốc một hơi hết ly trà, hắn ung dung lái xe đi đến tiệm tóc. Tên chủ quán bóng bẩy thấy Kiến Quốc thì như bắt được vàng, mỉm cười tủm ta tủm tỉm, mắt đá lông nheo.
Nếu không phải tên này cắt tóc rất đẹp thì có cho thêm tiền hắn cũng chẳng tới vì khá là xa. Cái tiệm tuy hơi lụp xụp nhưng rất sạch sẽ, hơn nữa hắn cũng quen rồi, có những thói quen không muốn từ bỏ.
Vừa cắt quả đầu xong, bước ra thì nhác trông thấy bóng dáng cô nhân viên kiêu kỳ hôm qua, thế là hắn nhanh chóng bám đuôi, vứt luôn cái xe ở trước cửa tiệm. Nhìn cô gái tay xách nách mang mà lại đi bộ, hắn đoán chắc nhà cô ở gần đây thôi.
Trên tay Thủy Nguyệt lỉnh kỉnh những hộp đựng tài liệu và thức ăn mới mua từ siêu thị. Được một đoạn thì cảm giác có người đang theo dõi theo mình nên cô vội đi thật nhanh. Kiến Quốc thấy cô nàng đột nhiên tăng tốc liền mau mắn phóng theo.
Đến con hẻm thì hắn bị mất dấu, đang ngó nghiêng qua lại bỗng nghe một tiếng bốp ngay vào giữa mặt mình, đau ơi là đau, hắn tưởng như thiên thạch rớt xuống, vội đưa tay ôm lấy, la oai oái.
- Lâm… Lâm phó tổng. – Thủy Nguyệt sợ hãi, lắp bắp.
Kiến Quốc hé mắt nhìn cô gái, nếu là người khác chắc chắn sẽ bị hắn tẩn cho một trận nhưng đằng này lại là nàng thơ trong lòng nên đành thôi.
- Anh chảy máu rồi. - Giọng Thủy Nguyệt run run.
- Nguyệt nhi, em là người của ma giáo hả? Sao ra tay tàn nhẫn như vậy?
- Tôi xin lỗi.
Thấy cô tỏ vẻ ân hận, hắn liền chớp lấy cơ hội ăn vạ. Cuối cùng, Thủy Nguyệt đành đưa hắn về nhà. Vết thương tuy nhỏ nhưng cái mũi của Kiến Quốc đã sưng phù lên, trông chẳng khác nào chú hề. Cô nhẹ nhàng lau sạch máu rồi bôi thuốc cho hắn. Kiến Quốc vờ suýt soa kêu đau, ở cự ly gần như vậy, hắn thấy đôi mắt cô thật buồn.
- Xong rồi, chắc phải mấy ngày mới có thể hết sưng. – Thủy Nguyệt làm bộ ân hận.
- Làm sao đây? Tôi chính là bộ mặt của Thịnh Vũ đấy, sang tuần còn bao nhiêu cái hẹn. Em ghét tôi đến thế nào mà ra tay mạnh dữ vậy? – Kiến Quốc được đà ghẹo tới.
- Không có, tôi không biết đó là anh, cứ tưởng gã biếи ŧɦái nào theo mình, vậy nên… - Cô cố chống chế.
- Vậy nên… bây giờ em đang để gã biếи ŧɦái vào nhà mình đấy.
- Anh có thể đi chưa?
- Chưa. Tôi phải kiếm chút bồi thường chứ, sáng giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả.
Nói xong, Kiến Quốc liền nhào đến bên túi thức ăn, nhanh nhẹn tóm lấy con cá mang đi làm thịt. Thủy Nguyệt bị bất ngờ quá thành ra ngớ ngẩn, chẳng phản ứng gì, cô nhìn bàn tay hắn thoăn thoắt mà thầm nể phục, hỏi khẽ.
- Anh biết nấu ăn?
- Đương nhiên, lúc trước du học, tôi cũng tự mình nấu lấy. – Kiến Quốc tự hào khoe.
- Được sếp nấu cho thế này, chẳng biết tôi tu mấy kiếp rồi nhỉ?
- Nếu em không chê, tôi sẽ nấu ăn cho em cả đời. – Hắn nháy mắt tinh nghịch.
Thủy Nguyệt khẽ mỉm cười, đơn giản vì cô nghĩ đó chỉ là câu nói đùa. Ôm lấy bó rau đến bên bàn, cô vừa nhặt vừa hồi tưởng chuyện cũ. Lúc trước ở nhà Văn Phong, mỗi khi nấu cơm thì anh cũng sẽ xuống phụ cô thế này, cá thịt anh sẽ giành làm hết, cô chỉ cần nhặt rau thôi.
Chẳng mấy chốc mà đã nấu xong, Thủy Nguyệt đưa mắt nhìn tên tổng tài, trông hắn chuyên nghiệp chẳng khác nào đầu bếp, trong trí tưởng tượng của cô thì thiếu gia nhà giàu như Kiến Quốc sẽ chẳng bao giờ phải mó tay vào những việc này.
- Ngon không? - Kiến Quốc nhìn cô với ánh mắt mong đợi.
- Rất ngon, nếu thất nghiệp thì anh có thể mở quán ăn.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
- Tôi chỉ đùa thôi, đường đường là Lâm phó tổng sao lại mở quán ăn chứ?
Khẩu phần Thủy Nguyệt chỉ mua cho mình cô trong hai bữa, giờ tự nhiên xuất hiện một người đàn ông nữa nên là hết veo. Kiến Quốc ăn rất nhiệt tình, hắn thấy ngon miệng vô cùng, nếu hôm nào cũng được đến đây ăn chực thì chẳng mấy chốc hắn sẽ béo phì mất thôi.
Ăn xong, cả hai cùng ra nhà trước uống trà trò chuyện. Khung cảnh hạnh phúc vui vẻ ấy đã lọt thỏm hết vào mắt người đàn ông đang đứng bên ngoài trông vào bởi rèm vẫn đang kéo mở.
Vỹ Đình nắm chặt hai tay, mím môi nhìn cả đỗi rồi hầm hầm quay xe, lao vun vυ't về nhà. Tới nơi liền lên thẳng lầu trên, chui tọt vô phòng. Nghe tiếng đóng cửa đánh sầm, Quế Lệ Na lắc đầu xót xa, trưa nay, con trai bà lúc rời khỏi nhà còn hơi vui vẻ thế mà giờ lại mặt mày cau có nữa rồi.
Vì thấy Như Ý chẳng có hy vọng chiếm được cảm tình của Vỹ Đình nên bao năm nay bà chủ động mai mối không biết bao nhiêu thiên kim cho anh nhưng anh hoàn toàn thờ ơ, nói lắm thì cũng chải chuốt đi gặp, xong hôm sau thế nào bà cũng bị cô gái kia mắng vốn. Và bây giờ, bà biết rằng anh đang uống rượu trên ấy.
Trong căn phòng chẳng hề kéo rèm đón nắng, ly rượu trên tay Vỹ Đình đã cạn, ánh đèn bàn không quá sáng nhưng cũng đủ cho anh nhìn rõ gương mặt cô dâu. Bức ảnh cứới anh vẫn luôn treo trên đầu giường suốt mấy năm qua, cô đã nói không yêu anh nhưng rõ ràng anh nhìn thấy trong nét cười đó là cả một bầu trời hạnh phúc.
Nhớ năm xưa cô và anh như hình với bóng, anh bước chân vào tình yêu đầu đời với tất cả chân thành, đâu nghĩ đến một ngày gió bỏ mây đi. Hình ảnh cô mỉm cười vui vẻ uống trà cùng Kiến Quốc lại hiện ra trước mặt. Anh cảm thấy cô sống rất tốt, qua vài ba ngày thì có thể quen thêm bạn mới.
Trái tim Vỹ Đình nhói đau, vì cớ gì chỉ có mình anh gánh chịu khổ hạnh, lời nói tuyệt tình năm xưa văng vẳng bên tai: Tôi không hề yêu anh một chút nào cả, nếu không vì cần tá túc và có tiền đóng học phí thì anh nghĩ tôi sẽ đồng ý ở bên anh sao? Bây giờ tôi tốt nghiệp rồi, đã có thể tự lo cho mình, cớ gì phải ép buộc bản thân chứ?
Tiếng rơi của chiếc ly như tiếng lòng đang vụn vỡ, anh đứng lên, đưa tay chạm khẽ vào gương mặt cô dâu trong bức hình, cười chua chát.
- Vương phu nhân, anh sẽ khiến cho em đồng ý ở bên anh thêm lần nữa.
Buông mình nằm bẹp xuống giường, Vỹ Đình vật vã hồi lâu rồi dần chìm vào giấc ngủ. Anh ngủ li bì đến chiều, qua tối, chẳng thèm thức dậy ăn uống chút gì. Mãi tận khi đồng hồ báo thức ngân chuông, anh mới lò dò rời giường, chuẩn bị đến công ty.