Chương 26
Rõ ràng không chỉ mình hắn nhận ra điểm bất thường. Khi Phù Dạ vừa liên lạc, trưởng lão chấp sự đã mở lời trước mà không cần đợi hắn giải thích.
“Chúng ta đang tổ chức để xua tan mê chướng. Trong số các giám khảo, ngươi có tu vi cao nhất, đi lại bên trong không gặp nguy hiểm. Hãy đi tìm các đệ tử, cứu được bao nhiêu thì cứu.”
Phù Dạ nhìn vào màn sương trắng mịt mờ trước mặt, nét mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ đáp một câu.
“Được.”
Diệp Mạt ban đầu không nhận ra điều bất thường.
Nàng dốc hết sức chạy một đoạn dài, thậm chí linh lực trong cơ thể gần như cạn kiệt. Đến khi chắc chắn đã cắt đuôi được đàn sói, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng tìm một chỗ có vẻ an toàn hơn để điều tức.
Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Mạt ngẩng đầu lên, nhận ra bầu trời tối đen, không còn thấy ánh trăng.
Xung quanh phủ đầy sương mù. Dù với một tu sĩ thì chưa đến mức đưa tay không thấy ngón, nhưng tầm nhìn cũng bị giảm đi đáng kể.
Diệp Mạt hơi bối rối một lúc, không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy rằng ban đêm trong rừng sẽ có sương mù, trời không tốt cũng có khi không thấy trăng.
Trong môi trường không an toàn như thế này, tất nhiên nàng không thể nhắm mắt điều tức. Nhưng dù trong tình trạng cảnh giác, nàng vẫn có thể từ từ hấp thụ linh khí bên ngoài để hồi phục, chỉ là tốc độ sẽ chậm hơn.
Đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ.
Diệp Mạt quyết định không nhóm lửa để tránh gây chú ý. Dù sao yêu thú trong tu chân giới không phải lúc nào cũng sợ lửa.
Trước khi trời sáng, trừ khi gặp yêu thú cấp chín mà có thể gϊếŧ chết ngay, còn lại ngay cả yêu thú cấp tám, nàng cũng sẽ chọn cách thấy là chạy.
Vì hiện tại nàng không thể xác định chính xác có bao nhiêu yêu thú ẩn nấp trong bóng tối, nếu hết con này đến con khác xuất hiện, gặp phải kẻ khó đối phó hơn, có lẽ mạng nàng sẽ chẳng giữ nổi.
Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một.
Phù Dạ tiến vào mê chướng để tìm cứu người.
Để giành được lòng tin của chưởng môn, hầu hết các nhiệm vụ mà tông môn giao phó, Phù Dạ đều dốc hết tâm sức.
Chẳng hạn như bây giờ, hắn đã cứu được hơn chục đệ tử ra khỏi mê chướng.
Nhưng vẫn chưa thấy Diệp Mạt.
Mê chướng này có khả năng ngăn cản thần thức, vì vậy, dù đã đánh dấu thần thức lên Diệp Mạt, hắn vẫn phải đến đủ gần mới có thể cảm nhận được nàng.
Tiếp tục tìm kiếm trong mê chướng, đôi lông mày của Phù Dạ vô thức nhíu lại.
Diệp Mạt không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó bất thường, vì vừa rồi nàng dùng thần thức thăm dò nhưng cảm giác như ném đá xuống biển, hoàn toàn vô ích.
Hơn nữa, càng ở lâu nàng càng cảm thấy đầu óc quay cuồng, chẳng phân biệt được phương hướng.
Diệp Mạt trước nay luôn có cảm giác định hướng tốt, kết hợp với trí nhớ và khả năng quan sát nổi bật, gần như không bao giờ bị lạc.
Điều đáng ngại hơn không chỉ là không phân biệt được phương hướng, mà là cảm giác choáng váng thật sự. Nhận ra điều bất ổn, nhìn quanh, cảnh vật xung quanh nàng như lắc lư.
Đáng lẽ nàng nên sợ hãi, nhưng bàn tay chỉ siết lấy vạt áo, chỉ cảm thấy không thoải mái, đầu óc dần trở nên trống rỗng, thậm chí còn chẳng kịp sợ hãi.