Trong tình trạng như vậy, nếu gặp phải yêu thú cấp cao, hậu quả thật khó mà tưởng tượng.
Diệp Mạt cau mày, đánh dấu lên thân cây, quay đầu nhìn lại hướng mình đã đi, nhưng sương mù mịt mùng khiến nàng chẳng nhìn thấy gì.
Đi một hồi lâu, Diệp Mạt chỉ cần cảm thấy có điều bất thường liền chạy thật nhanh, nhờ đó mà không gặp yêu thú. Nhưng khi nhìn thấy dấu hiệu mình đã khắc lên cây từ trước, nàng ngẩn người.
Tu chân giới thật đáng sợ, nàng thật muốn về nhà.
Đến lúc này, dù chậm chạp đến đâu, Diệp Mạt cũng hiểu chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Nàng do dự vài giây, đánh dấu bằng ký hiệu mà người của Tử Sương tông có thể nhận ra, sau đó cẩn thận bày ra một trận pháp che mắt đơn giản rồi ngồi thu mình ở một góc, lặng lẽ chờ cứu viện.
Khi Phù Dạ tìm thấy Diệp Mạt, nàng đang cuộn tròn trong góc, mày khẽ nhíu lại, nhưng lại ngoan ngoãn im lặng.
Đôi mắt cụp xuống nhìn mặt đất. Khi Phù Dạ phá giải trận pháp vụng về ấy và đứng trước mặt nàng, nàng mới chậm chạp ngước lên, ánh mắt lờ đờ, rõ ràng là đã không còn tỉnh táo bao nhiêu.
Phù Dạ nhìn Diệp Mạt vài giây rồi hỏi: “Có đi được không?”
Diệp Mạt chớp mắt, ngơ ngác một lúc rồi chống tay xuống đất, thử đứng lên.
Nhưng không được, nàng cố một chút rồi lại ngã ngồi xuống.
Mặt nàng hiện vẻ thất vọng, khổ sở nói, “Chân ta mềm nhũn như mì sợi…”
Diệp Mạt bất lực, thậm chí còn muốn nằm lăn ra đất. Nhưng chưa kịp làm gì, một bàn tay trắng trẻo với các đốt ngón tay rõ ràng đã đưa tới trước mặt nàng.
Khi nàng còn chưa phản ứng, bàn tay của Phù Dạ thoáng dừng lại trước mặt nàng, rồi chậm rãi nắm lấy tay nàng, kéo nàng đứng dậy.
Lòng bàn tay rất ấm áp, ngón tay Diệp Mạt bất giác co lại.
Nàng chưa ý thức được, đã bị kéo dậy. Cơ thể vẫn chưa kịp thích ứng, vừa đứng lên, chân nàng lại nhũn ra, suýt nữa ngã xuống lần nữa.
Phù Dạ nhíu mày, đưa tay đỡ lấy Diệp Mạt.
Diệp Mạt gần như cả người dựa vào Phù Dạ, nàng cố gắng cử động chân, hai tay níu chặt, vòng quanh cổ hắn, đầu cũng tựa sát vào, dường như chỉ khi vậy mới cảm thấy an toàn, nàng khẽ hít hà, lẩm bẩm.
“Thơm quá…”
Lẽ ra Phù Dạ phải lập tức đẩy nàng ra khi nàng dựa vào hắn, nhưng đối phương rõ ràng đang rất yếu. Mê chướng này chứa độc ảo, không chỉ gây ra cảm giác choáng váng và suy nhược, mà còn khiến người ta sinh ra ảo giác, như đang ở trong mộng.
Suy nghĩ kỹ, Phù Dạ không đẩy nàng ra, dù nàng gần như dán chặt vào hắn.
Bỏ qua câu nói mơ hồ kia, hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt nàng ra khỏi vùng da trần trên cổ hắn.
Nhưng thế này thì đi lại bất tiện, Phù Dạ suy nghĩ một chút rồi hơi cúi người, tay còn lại đặt dưới đầu gối Diệp Mạt, bế bổng nàng lên.
Diệp Mạt thực ra không nhìn rõ người trước mặt, cũng không biết sẽ đi đâu, chỉ là bản năng cảm thấy có người đến cứu mình, đã an toàn rồi, nên ý thức vốn đã không rõ ràng của nàng càng thêm mơ hồ.
Với cái đầu đã gần như tắt ngấm, nàng gắng gượng một lúc mới nhận ra người trước mặt.
“Phù Dạ?”
Nàng cố đưa tay ra, dù cũng không rõ mình định làm gì, nhưng rồi vì kiệt sức mà tay lại rơi xuống, chạm vào ngực Phù Dạ. Ngừng lại một chút, nàng mới mơ hồ hỏi: “Đây là đâu?”