Phản Diện Trói Định Hệ Thống Công Lược Luôn Muốn Khử Ta

Chương 33

Dĩ nhiên, đây chỉ là lý do bề mặt.

Đã mấy ngày trôi qua từ kỳ khảo hạch của tông môn, tâm trạng của Diệp Mạt từ thư giãn ban đầu lại trở nên căng thẳng.

Phù Dạ quả thật đã cứu nàng trong kỳ khảo hạch, nhưng điều đó có nghĩa là hắn đã bỏ ý định gϊếŧ nàng sao?

Chưa chắc.

Mà cho dù tạm thời bỏ qua, thì sao chứ? Chỉ cần hệ thống phiền toái kia còn tồn tại, thì an toàn của Diệp Mạt sẽ không bao giờ được đảm bảo.

Chỉ sợ có ngày nào đó hệ thống lại chọc giận Phù Dạ, khi đó người chịu khổ vẫn là nàng, Diệp Mạt.

Để phòng ngừa bất trắc, Diệp Mạt nghĩ, vẫn nên tăng thiện cảm của Phù Dạ, làm cho hắn hoàn toàn từ bỏ ý định gϊếŧ mình.

Vì thế, lý do thực sự của món quà cảm tạ này chỉ có một, đó là tăng thiện cảm của Phù Dạ.

Tịch Nhã Thi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu đồng tình.

Nhưng cách nàng nghĩ lại khác với lời Diệp Mạt nói.

“Ta thấy ý kiến này không tệ.”

“Đệ tử nội môn bình thường nào có cơ hội tiếp xúc với thân truyền đệ tử, đừng nói là Phù Dạ. Việc huynh ấy cứu ngươi tạm thời không nói, còn chuyện trước đây huynh ấy giúp ngươi, chưa biết chừng vì ngươi hợp mắt huynh ấy.”

“Xây dựng chút quan hệ với Phù Dạ, chưa biết chừng sẽ có ích sau này.”

Nói xong, Tịch Nhã Thi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Diệp Mạt, còn hơi xấu hổ, “Sao vậy? Có phải thấy ta quá thực dụng không?”

Không ngờ Diệp Mạt lại giơ ngón tay cái lên với nàng.

“Tịch Tịch, ánh mắt của ngươi thật tinh tường, vừa tỉnh táo vừa thông minh.”

Dù Diệp Mạt không mong đợi sẽ nhận được lợi ích gì từ tên phản diện này, nhưng xét về góc độ này, cách nhìn của Tịch Nhã Thi quả là rất am hiểu nhân tình thế thái.

Bị ánh mắt sùng bái của Diệp Mạt nhìn chằm chằm, Tịch Nhã Thi cảm thấy hơi khó xử, khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu Diệp Mạt.

“Được rồi, đừng khen ta mãi thế.”

“Vậy ngươi định chuẩn bị quà gì?”

Diệp Mạt nghiêng đầu nghĩ một lát, “Trong Sơn Nguyệt cốc ngoài tông môn có loại cỏ Oánh Chức Thảo, ta định hái về, tự tay làm một món trang sức.”

Nghe vậy, Tịch Nhã Thi sững người, “Thứ đó không dễ lấy đâu.”

Oánh Chức Thảo là linh thảo cấp bảy, dù là yêu thú hay linh vật khác, chỉ cần đạt cấp bảy là một ranh giới phân cách, hiệu quả của linh vật sẽ mạnh hơn nhiều, còn loại có tính công kích thì càng nguy hiểm hơn, đồng thời cũng rất hiếm có.

Oánh Chức Thảo giúp người ta tĩnh tâm, tăng tốc độ tu luyện. Nếu làm thành vật phẩm mang theo bên mình, sẽ mang lại nhiều lợi ích.

Một thứ hữu ích như vậy, muốn thu thập chắc chắn không dễ. Trong Sơn Nguyệt cốc có rất nhiều yêu thú, Oánh Chức Thảo ban ngày ẩn mình, chỉ có thể tìm vào ban đêm.

Nhưng ban đêm lại là lúc yêu thú thường xuyên xuất hiện.

Quan trọng là để làm thành vật phẩm, lượng Oánh Chức Thảo cần không ít.

“Ta biết.” Diệp Mạt có chút phiền muộn, “Nhưng ta không có linh thạch hay bảo bối gì, món đồ bình thường làm quà cảm tạ thì thiếu chân thành, cũng không rõ sư huynh Phù Dạ thích gì.”

“Sơn Nguyệt cốc không phải là đặc biệt nguy hiểm, chỉ là Oánh Chức Thảo khó tìm, ta dành nhiều thời gian hơn sẽ tìm đủ thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, món quà thích hợp nhất lúc này, chỉ có thể là nó.”