Sau Khi Liên Hôn Hai Con Cá Muối Bị Bắt Lật Mình

Chương 16: Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế?

Khổng Hoài Thù đang định lên mạng tìm cách vượt quyền hạn của anh mình để tắt định vị, thì Thỏ Thỏ đã nhanh hơn trả lời tin nhắn.

[Thỏ Đạp Ưng]: Mô tô hạng nặng L86 không kích hoạt hệ thống định vị trước khi xác thực danh tính.

[Thỏ Đạp Ưng]: Ngầu lắm luôn! [Hình mèo cú mèo bấm like]

Mắt Khổng Hoài Thù sáng lên.

Chiều hôm đó, cậu hai nhà họ Khổng dùng tiền tiêu vặt mua một chiếc xe như vậy, nhưng người nhận lại ghi là Khổng Úy Dương, nếu không thứ này sẽ được gửi đến tay anh trai cậu ta trước, địa chỉ nhận hàng ghi là trang trại ngựa sau núi. Khi một cậu nhóc chưa cao đến bánh xe, đeo kính râm nhỏ và dẫn theo một đám robot bảo vệ đến nghiệm thu hàng, người quản lý phụ trách giao hàng suýt nữa rớt cằm xuống đất.

Ông ta biết nhà họ Khổng, cậu nhóc này chưa từng xuất hiện trước công chúng, nhưng chỉ cần dùng gót chân nghĩ cũng biết cậu nhóc quý giá đến mức nào, cậu nhóc lén mua một "món đồ chơi" với giá bảy con số thì không sao, nhưng nếu chẳng may bị đồ chơi làm bị thương, thì công ty của bọn họ ngày mai có thể tuyên bố phá sản mất.

Vậy nên, quản lý lén lút kích hoạt chế độ phòng ngừa trẻ em nghịch ngợm, nếu Khổng Úy Dương dùng vân tay khởi động, chiếc xe này chỉ chạy với tốc độ như xe đồ chơi, đảm bảo cậu chủ nhỏ vừa chơi vui vẻ vừa an toàn.

Đây là một ý nghĩ tốt, Khổng Hoài Thù khoanh tay nghĩ.

Bây giờ trong đầu cậu vẫn vang lên giai điệu bài hát thiếu nhi vui tươi sôi động ngay khoảnh khắc miếng dán vân tay chạm vào, khiến cậu giật mình đến mức lao thẳng vào đài phun nước nhà mình với tốc độ 16km/h, khiến tay phải va chạm đến gãy xương.

Đối với gia đình có thể mua được L86, thì gãy xương mà không bị lệch gần như chỉ là vết trầy xước, thuộc loại "vấn đề nhỏ" hoàn toàn nằm trong khả năng xử lý của robot trị thương trong gia đình. Vì vậy, khi cậu xuất hiện trong khoang hạng nhất của tàu vũ trụ với cánh tay được treo băng, ánh mắt của tiếp viên hàng không rất kỳ lạ.

Có lẽ không thể hiểu nổi một hành khách có tiền ngồi khoang hạng nhất, tại sao lại dùng phương pháp nguyên thủy như vậy để điều trị cánh tay gãy xương.

Nữ tiếp viên hàng không cúi người, ân cần hỏi han với giọng điệu dịu dàng: "Chào ngài, khoang hạng nhất cung cấp dịch vụ buồng y tế miễn phí, ngài có cần chúng tôi hỗ trợ điều trị cánh tay cho ngài không?"

Vị khách kỳ quặc này ngẩng đầu lên, để lộ một khuôn mặt đẹp đến mức kinh ngạc, dù tiếp viên hàng không đã gặp qua rất nhiều người mẫu ngôi sao, cũng bị khuôn mặt này làm cho choáng ngợp đến sững người.

Nhưng vị khách bị thương chưa kịp lên tiếng, người đàn ông đeo khẩu trang bên cạnh đã lạnh lùng nói: "Cảm ơn, cậu ấy không cần."

Vị khách quý phái xinh đẹp kia liền ủ rũ cúi đầu, đáng thương rúc vào ghế, còn chỉnh ghế rất thấp rồi nằm ườn ra.

Tiếp viên hàng không mờ mịt bỏ đi.

Kính cường lực đặc chế siêu bền lọc bớt một phần lớn ánh sáng, chỉ còn những tia sáng dịu nhẹ chiếu vào cửa sổ, muôn vàn vì sao màu vàng bay lượn như tấm voan mỏng, xa hơn là những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen thẫm, giống như những hạt cát vàng rơi trên nhung thiên nga.

Khổng Hoài An xử lý xong công việc, quay đầu nhìn cậu em trai đang ủ rũ, "Đau không?"

Khổng Hoài Thù: "Đau."

Khổng Hoài An: "Nhịn đi."

Anh ta cũng không nhẫn tâm đến mức để Khổng Hoài Thù chịu đựng, lúc ở nhà đã xử lý sơ qua vết thương, sau khi dùng thiết bị quét thì xương đã lành, nhưng phần cơ gân bị bong thì không quan tâm, ít nhất cũng phải để Khổng Hoài Thù chịu chút đau khổ.

"Anh đúng là anh ruột của em." Khổng Hoài Thù giơ cánh tay lành lặn lên, sờ vào miếng dán ức chế sau gáy, Alpha trong kỳ dịch cảm sẽ nhạy cảm hơn, cảm giác đau của cánh tay bị bong gân rất khó chịu, cậu kéo chăn nói: "Vậy em ngủ một lát, khi nào đến nơi thì gọi em."

Khổng Hoài An quay đầu nhìn cậu, "Không hỏi xem điểm đến là đâu à?"

"Hầy, chắc là anh dẫn em đi xem mắt rồi." Khổng Hoài Thù tỏ vẻ chẳng sao cả nhắm mắt lại, hàng mi dày rậm in bóng xuống sống mũi, "Em ngủ một tý, dưỡng tinh thần rồi đi ngửi khói thuốc lá."

Khổng Hoài An: ...

Anh ta thật sự không hiểu nổi lý do tại sao em trai thà bị đưa đi "hòa thân" cũng phải giả vờ ngốc nghếch, cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng: Chuyện này không có lý do, có lẽ em trai anh đúng là ngốc thật.