Khi phi thuyền cập bến cảng vũ trụ thì gặp lốc xoáy bất ổn, khiến Khổng Hoài Thù bị xóc tỉnh, cậu theo bản năng đưa tay lên dụi mắt, nhưng bị đau đến mức mặt mày nhăn nhó, suýt chút nữa thì rơi ra hai hàng nước mắt sinh lý. Đôi mắt đong đầy nước của cậu nhìn ra ngoài, trong đường băng dài hun hút, ánh đèn quảng cáo đang chậm rãi thay đổi, trình chiếu cảnh đẹp của các hành tinh.
Phía trước, dòng chữ nhắc nhở nhấp nháy thay đổi, sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau để thông báo cho hành khách nơi họ đến, Khổng Hoài Thù tháo dây an toàn, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy một câu:
"Dear passengers, welcome to Nesoi."
Nesoi à.
Cậu nghĩ đến việc mua cho Dương Dương vài viên đá xinh đẹp mang về, rồi tìm thợ kim hoàn chạm khắc thành hình mèo con và chim công nhỏ. Lần này vì giúp cậu, bé con không chỉ bị đánh hai cái vào mông mà còn bị nhốt lại, hai chú cháu trước khi chia tay còn ôm nhau khóc hu hu một trận.
Chẳng qua Khổng Hoài Thù là giả vờ khóc, còn bé con thì khóc thật, khóc đến mức mũi đỏ bừng.
Cậu đi theo Khổng Hoài An ra khỏi khoang tàu, men theo cầu thang đi xuống.
Đèn trong lối đi được mở sáng trưng, những robot hướng dẫn đang giới thiệu cho du khách lần đầu đến cảng vũ trụ Nesoi về tuyến đường di chuyển đến các điểm tham quan. Bởi vì gia tộc Thỏ tai cụp có ảnh hưởng rất lớn ở Nesoi, nên những con robot cao bằng nửa người này đều đội tai thỏ lông xù trên đầu.
Khổng Hoài Thù nhìn vài lần, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Bước chân tự tin bỗng chốc chần chừ.
Hành tinh Nesoi?
Khoan đã.
Người bạn trên mạng của cậu, cái người mà cậu không biết là loài chim gì ấy, không phải cũng ở trên hành tinh này sao?
Cùng một hành tinh, gần đây cũng sắp liên hôn, với một Alpha rất xinh đẹp...
Trên hai bên hành lang cứ cách vài chục mét lại có một viên đá pha lê trang trí, Khổng Hoài Thù dừng bước, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình bên trong.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu đen với họa tiết nổi phản quang màu xanh lam và xanh lục, trang trọng ư? Làm gì có chuyện đó chứ, nếu không phải anh trai cậu giám sát, cậu còn có thể mặc lòe loẹt hơn nữa, tốt nhất là vừa gặp mặt đã làm lóa mắt con chim đại bàng vàng có thị lực quá tốt kia.
Nhưng dù chiếc áo này có phối màu tùm lum, khi mặc trên người Khổng Hoài Thù vẫn toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch khó tả. Ngay cả khi cậu ta xuất hiện trong một bữa tiệc sang trọng, cũng không hề lạc lõng, ngược lại còn tăng thêm vài phần kiêu ngạo, phóng khoáng.
Rõ ràng, cậu hoàn toàn xứng đáng với lời nhận xét Alpha xinh đẹp.
Trong lòng Khổng Hoài Thù dâng lên một tia hoang đường, chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế?
Lúc này bọn họ đã đi đến cửa lối đi SVIP, trợ lý của anh trai lấy hành lý, cùng vài vệ sĩ đứng đợi ở phía trước. Đợi anh trai cúi người lên chiếc phi thuyền nhỏ, Khổng Hoài Thù vươn cánh tay lành lặn ra, khoác lên cổ anh chàng trợ lý.
"Anh Tiểu Dương." Cậu cúi đầu thì thầm: "Đối tượng kết hôn của tôi, sao lại ở hành tinh Nesoi vậy? Chỗ này gần Luzern như vậy, sao anh ta không về nhà họ Triển gặp tôi, mà lại hẹn gặp ở đây?"
Tiểu Dương là một Beta, bị Khổng Hoài Thù, một Alpha khóa chặt, vùng vẫy cũng khó khăn, nói với vẻ mặt muốn khóc: "Cậu hai, cậu đi hỏi trưởng phòng Khổng đi, tôi không tiện nói."
"Có gì mà không tiện." Khổng Hoài Thù không buông tay, một Alpha cao ráo, cân đối cứ thế bám vào người Tiểu Dương, "Tôi sắp gặp anh ta rồi, biết trước nửa tiếng cũng chẳng sao đúng không?"
Tiểu Dương nghĩ cũng đúng, vấn đề là anh sắp bị cậu ấm ăn chơi này đè bẹp rồi, không biết Khổng Hoài Thù nom mảnh mai thế này sao mà lại khỏe đến thế.
Anh hạ giọng nói: "Cậu Triển Dục trước khi về hành tinh Luzern đã gặp chút chuyện ngoài ý muốn, đang ở hành tinh Nesoi dưỡng thương."
Khổng Hoài Thù: ...
Dưỡng thương mà không về Luzern? Luzern là hành tinh thủ đô, hầu hết các nguồn lực y tế hàng đầu của Đế quốc đều tập trung ở đó, ngoại trừ khoa thần kinh của bệnh viện trung tâm hành tinh Nesoi nổi tiếng hơn Luzern...
Khoa thần kinh...
Khổng Hoài Thù đỡ trán.
Thỏ Đạp Ưng không phải đã nói rồi sao, đầu óc anh ta không được minh mẫn lắm, hóa ra là "không minh mẫn" theo nghĩa sinh lý?
Trời ơi, anh ta đúng là tên cậu ấm ngốc nghếch có mùi thuốc lá rồi.