Ai Cướp Kịch Bản Yêu Đương Của Tôi Rồi!

Chương 14: Chị gái sân thượng

Vừa nghe câu này, Vân Thính Hạ bất giác tự hỏi, cô có tỏ ra vui vẻ quá không nhỉ?

“Cậu không biết đâu, người ở khoa khác.”

“Thế hai người quen nhau thế nào?”

Phó Dung không nghe Vân Thính Hạ nhắc đến giới tính người trò chuyện nghĩa là chắc chắn là một nam sinh. Điều này càng khiến cô ấy tò mò: “Bình thường cậu có giao tiếp gì đâu... quen lúc đi làm thêm à?”

“Cũng gần như thế.” Vân Thính Hạ vừa nói vừa nghe thấy thầy giáo bắt đầu giảng chuyện ngoài lề nên bỏ bút xuống.

Ở đầu dây bên kia, dường như Hứa Tinh Miểu vì sự im lặng đột ngột của cô mà bối rối, anh gửi liên tục mấy biểu cảm dò hỏi.

[Hứa Tinh Miểu: [Mèo con thò đầu.jpg] [Bấm chuông.jpg]]

[Hứa Tinh Miểu: Sao tự dưng không nói gì nữa? Hay là… cậu bị thầy giáo gọi trả lời câu hỏi rồi! [Mèo con sợ hãi cắn móng.jpg]]

[Vân Thính Hạ: ? Đừng có rủa tôi chứ.]

[Vân Thính Hạ: Nhưng đúng là vì thầy cứ nhìn về phía này nên tôi ngại không dám nhìn điện thoại.]

[Hứa Tinh Miểu: Ừ, ừ. [ Ngoan ngoãn gật đầu.jpg]]

Đến đây Vân Thính Hạ lại không biết phải trả lời gì nên quyết định kết thúc cuộc trò chuyện.

-[Thôi, tôi phải nghe giảng rồi, không nói chuyện với cậu nữa.]

Đối phương gõ khá lâu, cô đang băn khoăn không biết anh định nói gì thêm nhưng chưa bao lâu sau, một biểu cảm hình hai chú chó đang ghép chữ "ok" nhảy ra.

Ồ, anh cũng không biết phải nói gì nữa.

Cả hai đều gặp phải tình huống cạn lời.

Cô bất giác bị chọc cười, trong ánh mắt phức tạp của Phó Dung, cô lại bật cười không lý do.

“Chậc.” Biểu cảm trên mặt Phó Dung thật khó diễn tả, còn có chút mỉa mai: “Đừng cười nữa, không thì tớ thực sự sẽ bắt đầu gán ghép hai người đấy.”

Vân Thính Hạ khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc: “Thế thì đúng là cậu có khẩu vị tốt thật.”

***

Cuối cùng thì một ngày học cũng kết thúc.

Không bị trễ giờ cũng không bị thầy gọi lên trả lời câu hỏi, mọi thứ diễn ra rất bình lặng và suôn sẻ.

Trên đường về ký túc xá, Phó Dung một tay thì khoác tay Vân Thính Hạ, tay kia lướt xem vòng bạn bè trên mạng xã hội, thỉnh thoảng buông vài câu chế giễu chính xác.

“Ồ, chị gái sân thượng lại tuyên bố sẽ tìm tình yêu mới rồi, không biết lần này duy trì được mấy ngày.”

“Đó là ai thế?” Lúc nào Vân Thính Hạ cũng nghe từ miệng bạn cùng phòng đủ loại biệt danh, mỗi lần nghe đều phải hỏi lại một lần: “Tại sao gọi cô ấy là ‘chị gái sân thượng’?”

“Vì không lâu trước đó cô ấy vừa mới lên sân thượng mà.” Phó Dung giải thích: “Chính là cô nàng Tề Mỹ Na của khoa Văn, thường xuyên bị chế giễu trên bức tường tỏ tình, chắc cậu cũng từng thấy qua?”

Nghe Phó Dung nói vậy, Vân Thính Hạ cảm thấy có chút quen thuộc: “Thế sao cô ấy lại lên sân thượng?”

“Vì tỏ tình với Cố Tuyết Chiếu lại bị từ chối, đau khổ quá mà dọa nhảy xuống nếu cậu ta không đồng ý hẹn hò với cô ấy.” Phó Dung nói với vẻ mặt đầy ‘tôn trọng và chúc phúc’.

Vân Thính Hạ chậc lưỡi: “Lại là vì Cố Tuyết Chiếu à, lần trước tớ còn nghe nói có ba cô gái cùng tỏ tình với cậu ta mà.”

“Đúng vậy, Tề Mỹ Na chính là một trong ba người đó, cùng một ngày luôn.” Phó Dung liếc nhìn cô: “Cậu còn chưa nghe hết chuyện nữa à!”

Vân Thính Hạ: “?”