Ai Cướp Kịch Bản Yêu Đương Của Tôi Rồi!

Chương 15: Chuyện này tuyệt đối không được xảy ra!

“Những chuyện đình đám thế này đều xảy ra trong cùng một ngày à?” Cô gãi đầu, càng cảm thấy thế giới này thật điên rồ: “Cuộc sống đại học của người khác sao mà phong phú quá... Thế sau đó cô ấy được khuyên can thế nào?”

“Chẳng ai khuyên cả, cô ấy tự xuống thôi.” Phó Dung cũng khá bối rối: “Nghe nói lúc mọi người chuẩn bị khuyên cô ấy, đột nhiên cô ấy khóc không thành tiếng rồi ngây người nhìn họ một hồi lâu sau đó tự quay về... Có lẽ là được xuyên không hoặc hệ thống hack đã kích hoạt rồi?”

Vân Thính Hạ đồng tình: “Cũng có thể là cô ấy đã trọng sinh.”

Phó Dung làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ rồi nghiêm túc đọc thuộc không cảm xúc: “Tôi đã trọng sinh, trọng sinh vào ngày tôi vì Cố Tuyết Chiếu mà hy sinh bản thân, chắc kiếp trước tôi…”

Không chịu nổi việc nghe cô bạn bịa chuyện nữa, Vân Thính Hạ nhanh chóng dùng hai tay kẹp miệng cô ấy lại: “Đủ rồi, tớ bảo đủ rồi.”

Phó Dung: “%¥%&¥...”

Con đường về ký túc xá trở nên dễ đi hơn nhờ những trò đùa qua lại của hai người.

Vào phòng, Vân Thính Hạ đặt sách xuống, ngồi bệt xuống ghế một lúc rồi bắt đầu trang điểm.

Hành động này khiến Phó Dung vừa nằm xuống lại lập tức ngồi bật dậy.

“Cậu đột nhiên trang điểm làm gì? Cậu định hẹn hò thật đấy à?!”

Chuyện này tuyệt đối không được xảy ra!

Phòng của họ vốn là ký túc hỗn hợp, hai cô bạn khác cùng phòng thì một người học kiểm toán, một người học cảnh quan, người duy nhất đi học và ăn uống cùng Phó Dung chính là Vân Thính Hạ. Nếu thời gian của Vân Thính Hạ bị bạn trai chiếm mất, Phó Dung không dám tưởng tượng mình sẽ cô đơn đến mức nào!

Cô ấy cắn chăn, giả vờ khóc nức nở: “Cậu có biết hành động nhỏ bé của cậu gây tổn thương cho tớ đến thế nào không?!”

Vân Thính Hạ bình tĩnh đáp: “Tớ chuẩn bị đi ăn tiệc.”

“Ồ, vậy thì không sao.”

Phó Dung lại nằm xuống, một lúc sau lại thở dài: “Tuy hơi mất mặt nhưng cậu có thể mang về một cái chân giò không? À, nếu không giành được với các bà cô thì thôi cũng được!”

Vân Thính Hạ tay run lên, bột phấn ngay lập tức bay khắp nơi.

Cô bình tĩnh phẩy nhẹ: “... Xem tình hình đã, dù sao tớ cũng sẽ mang đồ ăn khuya về cho cậu.”

“Hay quá.” Phó Dung mỉm cười rồi giọng bỗng trở nên buồn bã: “Này, sau khi có bạn trai rồi cậu vẫn sẽ đối xử tốt với tớ thế chứ?” Chỉ mới nghĩ thôi cô ấy đã thấy lòng mình tan nát cả rồi.

Vân Thính Hạ không nói gì: “Chưa nhanh vậy đâu... có bạn trai rồi cũng không ảnh hưởng đến việc mang cơm cho cậu.”

Cuối cùng Phó Dung cũng hài lòng, liên tục nói “vậy thì tốt” rồi còn đưa ra kinh nghiệm của bản thân: “Trang điểm nhẹ thôi nhé, lần trước tớ chỉ dán đôi mi giả hơi lố đến dự đám cưới chị họ đã bị các cô chú bác nhắc mãi thôi.”

Mấy người thân đó thật khó đối phó, không trang điểm thì bị bảo không chú trọng hình ảnh mà trang điểm vào lại bị chê trách không ngớt.

Vân Thính Hạ quay lưng lại giơ tay ra hiệu "ok" rồi cầm gương bắt đầu vẽ lông mày.

Cô trang điểm rất nhanh, khi nhận được tin nhắn, mẹ đã đến trước cổng thì cô vừa kịp thoa xong son.

“Mẹ tớ đến đón rồi.”

Cô nhanh chóng cầm điện thoại và túi xách: “Tớ đi đây, bye.”

Đáp lại cô là tiếng ngáy đều đều của Phó Dung.

Ngủ nhanh vậy?