Vân Thính Hạ vừa thầm cảm thán không biết khi nào mình mới có giấc ngủ ngon như thế vừa nhẹ nhàng khép cửa phòng ký túc.
Bên ngoài trường.
Vân Thính Hạ tìm thấy xe của Tiêu Minh Trân rồi ngồi vào ghế phụ.
“Chú Trần sống ở Kim Cẩm Hoa Viên, từ đây qua đó mất khoảng ba mươi phút nhưng giờ đang là giờ cao điểm nên ít nhất cũng phải thêm một tiếng nữa.”
Vân Thính Hạ lập tức dựa lưng vào ghế, bình thản nhắm mắt lại.
“Ngủ ngon.”
"Con biết rồi."
Cuối cùng cũng đến nơi, trời cũng đã nhá nhem tối.
Vân Thính Hạ còn ngái ngủ, ánh đèn vạn nhà phản chiếu trong mắt cô vừa rực rỡ vừa mờ ảo.
"Tỉnh táo lại đi con." Tiêu Minh Trân vỗ vào lưng cô đang cúi khom, bảo cô đứng thẳng dậy: "Lát nữa phải đối xử tốt với em trai một chút, con là chị thì nhường em nhiều một chút."
Vân Thính Hạ không mấy bận tâm, thầm nghĩ cô chỉ lớn hơn người ta có hai tháng, mình nguyện ý nhận tiếng "chị" này nhưng người ta còn chẳng thèm gọi nữa là.
Nhưng nhìn thấy mẹ trong tư thế chuẩn bị nghiêm túc, rõ ràng đang rất căng thẳng, cuối cùng cô cũng tỏ ra vẻ mặt ngoài ngoan ngoãn.
“Vâng ạ.”
Cô cúi đầu chỉnh lại trang phục rồi bước theo mẹ vào thang máy.
Tuy nhiên trong lúc thang máy đang đi lên, mẹ cô chỉ yên lặng được một lát rồi không kìm nén được nữa ghé sát tai Vân Thính Hạ lẩm bẩm: "Con biết đấy, mấy cậu con trai ở độ tuổi này thường có chút nổi loạn. Nếu nó nói gì không dễ nghe, con đừng để bụng nhé..."
Vân Thính Hạ giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, chăm chú nhìn những con số tầng trên thang máy đang nhảy lên từng bậc, thầm nghĩ có lẽ hôm nay cô không nên đến đây.
Hai phút sau cửa thang máy cũng mở ra.
Cô Tiêu ngay lập tức chuyển sang hình ảnh của một người phụ nữ chuyên nghiệp, uy nghi và nhanh nhẹn. Bà ngẩng cao đầu, đôi giày cao gót mảnh của bà gõ nhịp rộn ràng trên hành lang như một bản hòa tấu nhẹ nhàng.
Không lâu sau, bà bấm chuông cửa một căn hộ.
Chủ nhà là người đàn ông tự tay ra mở cửa. Ông ấy có vẻ ngoài nho nhã, đeo một cặp kính gọng mảnh, khoác trên người chiếc tạp dề ca-rô màu nâu, mùi dầu mỡ đậm đặc xộc ra ngay khi cửa mở.
"Ơ?" Trần Tuần nhìn hai người đứng ngoài cửa với vẻ mặt ngơ ngác :"Sao đến sớm mà không báo một tiếng, anh ra đón hai người."
"Cần gì anh phải đón chứ?" Tiêu Minh Trân cười tươi đáp lại.
Kể từ khi gặp người đàn ông này, trên gương mặt bà luôn mang nụ cười rạng rỡ. Bà còn giả vờ giận trách: "Dù sao cũng chỉ có vài bước chân thôi mà."
Trần Tuần mỉm cười nhẹ, sau khi đưa cho hai người đôi dép sạch sẽ, ông ấy quay về phía phòng khách gọi lớn:
"Trần Du…"
"Mang rổ dâu tây đã rửa sạch trong bếp ra đi!"
Sau đó ông ấy quay đầu nhìn Vân Thính Hạ đang đánh giá mình nên cười hiền hòa: "Ngồi xe lâu như vậy chắc mệt lắm rồi nhỉ? Đồ ăn trong bếp gần xong rồi, con ngồi đây ăn dâu tây trước đi, lát nữa là được ăn cơm ngay thôi."
Vân Thính Hạ gật đầu, đưa hộp bánh kem mà mẹ đã chuẩn bị sẵn từ trước tới: "Chúc mừng sinh nhật."
Trần Tuần theo phản xạ nhìn về phía Tiêu Minh Trân, hơi bối rối khi nhận lấy chiếc bánh: "Cảm ơn... Mau vào ăn dâu tây đi! Mới hái ở vườn về tươi lắm."
Vân Thính Hạ cúi đầu ngoan ngoãn đáp: "Vâng, cảm ơn chú Trần."