Ai Cướp Kịch Bản Yêu Đương Của Tôi Rồi!

Chương 17: Hai đứa... cứ thoải mái nhé

Vân Thính Hạ nghĩ thầm, thật là những lời khách sáo khô khan nhưng ít ra cũng không có gì sai sót.

Tiêu Minh Trân nhận thấy cả hai người mới gặp mặt đều không tự nhiên, nhanh chóng bảo ông ấy quay lại bếp.

"Anh mau vào bếp nấu tiếp đi! Ở đây không cần anh lo đâu."

Trần Tuần nghe vậy như được giải thoát, vội vàng đáp mấy tiếng "được, được" rồi đón hai người vào phòng khách ngồi, sau đó nhanh chóng quay về bếp.

"Chú ấy mắc chứng sợ giao tiếp à?"

Vân Thính Hạ nhìn theo bóng lưng ông ấy, biểu cảm phức tạp.

Tiêu Minh Trân cười nói: "Ha ha, bây giờ đừng nhìn ông ấy như thế, thật ra trong công việc rất đáng tin cậy đấy..."

Lời chưa dứt, một chàng trai cao ráo gầy gò với gương mặt cau có từ bếp bước ra, tay bê đĩa trái cây, tay kia cầm lấy một quả dâu nhét vào miệng.

Khi đến trước bàn trà, cậu ta cúi người "bang" một tiếng, đặt đĩa trái cây xuống bàn. Nói "đặt" thì không đúng lắm vì theo Vân Thính Hạ, hành động đó gần như có thể gọi là "ném".

"Ăn đi."

Nói xong, cậu ta ngồi xuống sofa đối diện, cúi đầu nhìn vào điện thoại mà không hề liếc nhìn hai mẹ con cô lấy một cái.

... Thật là ngạo mạn quá mức.

Vân Thính Hạ gần như bật cười. Mẹ cô lúc nào cũng bảo cô là đứa cứng đầu khó bảo, gặp khách trong nhà biểu hiện cũng không đủ lễ phép…

Thế nhưng so với chàng trai này, hành động của cô chỉ như "mèo con" mà thôi.

Cô quay đầu nhìn mẹ, trên mặt nở nụ cười giả tạo.

‘Bây giờ mẹ đã thấy con gái mình lễ phép thế nào chưa?’

Tiêu Minh Trân lập tức nhận ra ẩn ý trong ánh mắt của con gái, chỉ biết cười gượng.

"Tiểu Du hiện đang học ở Đại học T đúng không? Cháu học chuyên ngành gì thế?"

Tất nhiên bà đã sớm biết chuyên ngành của cậu ta từ ông Trần nhưng hỏi chỉ để bắt chuyện mà thôi.

"..."

Đối phương không trả lời.

Không khí dần trở nên ngột ngạt, sự im lặng căng thẳng lan tỏa khắp phòng khách.

Nụ cười trên mặt Tiêu Minh Trân ngày càng cứng đờ: "Bố cháu luôn khen cháu thông minh, từ nhỏ đã học giỏi, đỡ phải lo lắng hơn con bé nhà bác nhiều."

Vân Thính Hạ quay mặt đi, rút khăn giấy ra lau tay.

Lại nữa rồi, cái màn quen thuộc này, dùng cách hạ thấp con mình để tán dương người khác.

Nhưng rõ ràng Trần Du chẳng buồn để tâm, cậu ta ngồi vắt chân hình chữ ngũ, coi hai mẹ con cô như không khí.

Thật khó để tiếp tục một cuộc trò chuyện đơn phương như vậy.

Tiêu Minh Trân thở dài, dùng khuỷu tay chạm vào Vân Thính Hạ đang bắt đầu ăn dâu tây, hy vọng con gái bà sẽ mở lời bắt chuyện trước.

Nhưng Vân Thính Hạ chẳng buồn lấy nhiệt tình của mình đi chạm vào sự lạnh lùng của người khác, cô thản nhiên lùi ra xa hơn một chút.

Tiêu Minh Trân: "..."

Sau nhiều lần thất bại trong việc bắt chuyện với Trần Du, cuối cùng bà cũng bỏ cuộc gượng cười rồi đứng dậy.

"Để dì vào bếp giúp bố cháu, hai đứa... cứ thoải mái nhé."

Cuối cùng Vân Thính Hạ cũng ngẩng đầu lên nhìn bà: "Con có cần vào bếp giúp không?"

Tiêu Minh Trân có chút an ủi, nghĩ thầm con gái mình quả thật hiểu chuyện.

"Không cần đâu, con cứ ăn dâu với Tiểu Du là được."

Vân Thính Hạ gật đầu, không hề có ý định thật sự đi vào bếp theo.

Người duy nhất có thể nói chuyện đã rời đi, phòng khách chìm vào một sự im lặng còn sâu hơn trước.