Ai Cướp Kịch Bản Yêu Đương Của Tôi Rồi!

Chương 18: Con không có chị gái, đừng có nhận vơ!

Vân Thính Hạ cảm thấy thoải mái, vẫn thong thả ăn dâu tây.

Trần Du thỉnh thoảng liếc nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ khó chịu, chẳng khác nào cô là kẻ trộm đột nhập vào nhà.

Tình thế bế tắc được phá vỡ khi chú Trần từ bếp đi ra gọi hai người vào bàn ăn cơm.

"Cơm chín rồi, hai đứa đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm nào."

"Vâng."

Hai người ngồi trên sofa lập tức đứng dậy, không hề liếc nhìn nhau một cái, bước vào phòng ăn như thể không hề có sự tồn tại của đối phương.

Tại phòng ăn.

Trước một bàn đầy những món ăn đẹp mắt, chút bực bội trong lòng Vân Thính Hạ dần tan biến.

Chú Trần dùng đũa gắp cho cô một miếng sườn, tay hơi run, trông có vẻ căng thẳng hơn cả cô.

"Cứ tự nhiên ăn đi cứ coi như ở nhà mình nhé."

"Cảm ơn chú Trần."

Vân Thính Hạ khách sáo cảm ơn rồi cúi đầu ăn.

Sườn đã được ninh rất mềm, chỉ cần cắn nhẹ là xương rời ra, hương vị còn ngon hơn cô tưởng tượng.

Nghĩ đến lời mẹ nói "ít nói chuyện, ăn nhiều vào", cô chắc chắn tối nay mình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.

Chú Trần thấy cô ăn không ngẩng đầu lên thì nhẹ nhõm hơn, quay sang gắp cho mẹ cô một miếng thịt vịt,cười tự nhiên hơn: "Em thử xem món này có ngon hơn lần trước không?"

Tiêu Minh Trân vui vẻ ăn thử như thể đang cẩn thận thưởng thức hương vị, hài lòng đáp: "Quả thật ngon hơn lần trước!"

Trần Tuần mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm.

Đúng lúc này, Trần Du đột nhiên đặt bát xuống một cách mạnh bạo.

"Rầm!"

Vân Thính Hạ giật mình, tay run rẩy khiến miếng khoai tây vừa gắp lên rơi trở lại bát.

Trần Tuần nhắm mắt lại như thể đang kiềm chế cơn giận, xoay người cố gắng giữ bình tĩnh: "Trần Du, bố đã dạy con bao nhiêu lần là không được mạnh tay đặt bát xuống khi ăn cơm rồi mà?"

Chàng trai được nhắc đến mím môi, uất ức cầm bát lên lại, thấy Vân Thính Hạ đang nhắm vào cánh vịt, cánh tay dài của cậu ta vươn tới dĩa cánh vịt, lập tức nó được cho vào bát cậu ta.

Người bị cướp thức ăn chậm rãi ngẩng đầu: ?

Có bệnh à? Bao nhiêu món không ăn, lại đi tranh của tôi?

Tiêu Minh Trân thấy sắc mặt con gái không vui, vội vàng gắp cánh vịt khác đặt vào bát cô: "Ở đây còn mà! Con ăn cái này, đừng để ý với em trai..."

"Ai là em trai cô ấy!" Nghe đến từ nhạy cảm đó, Trần Du mạnh tay đẩy bát: "Con không có chị gái, đừng có nhận vơ!"

Lời vừa dứt, cậu ta đã nhận được cái nhìn lạnh lùng từ bố mình.

"Con có thể ăn cơm đàng hoàng được không?"

Giọng nói bình tĩnh nhưng sắc như sét đánh khiến Trần Du run rẩy trong lòng, dù bực bội cũng chỉ có thể im lặng ăn cơm, không dám ngẩng đầu lên lần nữa.

Ánh mắt Trần Tuần ngay sau đó chuyển sang Vân Thính Hạ, vẻ mặt đầy áy náy: "Xin lỗi con nhé, thằng bé lúc nào cũng đầu óc mơ màng."

Vân Thính Hạ nặn ra một nụ cười khách sáo: "Không sao đâu chú, con tin là cậu ấy không cố ý, chỉ là quá thích ăn cánh vịt thôi."

Trần Du hơi khựng lại, sau đó tốc độ ăn cơm của cậu ta rõ ràng nhanh hơn.

Như thể sợ người khác nhận ra cậu ta đang không vui.

Trần Tuần thở dài, gắp cho con trai hai đũa món cậu ta thích, nhẹ giọng nhắc cậu ta cứ từ từ mà ăn.