Ai Cướp Kịch Bản Yêu Đương Của Tôi Rồi!

Chương 19: Mẹ mới là người nên im lặng ấy

Bữa cơm diễn ra trong sự lúng túng không thể tả.

Dù hai người lớn rất cố gắng hòa giải bầu không khí nhưng hai đứa trẻ lại không hợp tác chút nào, dần dần chỉ còn lại tiếng đũa chạm vào bát đĩa vang lên trên bàn.

Sau bữa ăn, chú Trần đột nhiên nhận được cuộc gọi từ văn phòng luật sư, làm dấu tay ra hiệu với Tiêu Minh Trân rồi vội vàng vào phòng làm việc.

Vân Thính Hạ nhìn đồng hồ, định hỏi mẹ khi nào họ có thể về thì chàng trai bản địa nóng nảy kia đã không kiềm chế được mà bắt đầu đuổi người.

"Cơm đã ăn xong rồi, sao các người còn chưa về?" Cậu ta nhếch môi, tỏ vẻ vô cùng khó chịu: "Định ở lỳ đến bao giờ nữa?"

Tiêu Minh Trân luôn biết nhẫn nhịn, bị ghét bỏ như vậy mà vẫn có thể nặn ra nụ cười.

"Chờ bố cháu ra dì sẽ chào tạm biệt, không thì không lịch sự lắm."

Bà nhấn mạnh ba từ "không lịch sự" khiến Trần Du bật cười giễu cợt: "Dì đang nói mỉa cháu à? Vừa nãy còn giả bộ tốt đẹp thế, bố cháu vừa đi là lộ ra cái đuôi hồ ly rồi hả?"

"Đúng là bố cháu ngốc thật, lại để một người phụ nữ như dì làm cho xoay như chong chóng." Cậu ta cười nhạt, ánh mắt lướt qua Vân Thính Hạ đang thả hồn vào không trung: "Đẻ ra con gái cũng là một con ăn hại!

Cậu ta vốn định lấy thêm một bát cơm nhưng Vân Thính Hạ nhanh tay hơn, không chút khách sáo múc hết số cơm còn lại.

Dù không đến mức đói nhưng trong lòng cậu ta vẫn thấy vô cùng khó chịu.

Vân Thính Hạ vốn không muốn quan tâm nhưng nghe những lời này thì bắt đầu thấy phiền.

"Ăn một bữa cơm ở nhà cậu mà như đòi mạng ấy." Giọng cô bình thản, không hề có vẻ hung hăng như Trần Du.

"Chúng tôi đến đây là do bố cậu mời, nếu về thì cũng phải là do bố cậu lịch sự tiễn, cậu nghĩ mình là ai mà đòi đuổi khách?"

Cô cố ý nhìn Trần Du từ đầu đến chân, mỉm cười giễu cợt: "Không dám đối diện với bố cậu, chỉ biết trút giận lên chúng tôi... Đúng là hạng người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Thấy chướng mắt thì tự về cái tổ bùn của cậu mà chui vào đi."

Giọng nói trong trẻo vang dội của cô giống như dòng suối đang chảy róc rách, bỏ qua sự châm chọc và cay nghiệt thì những lời cô nói thực ra rất êm tai.

Trần Du hơi sững lại, đôi mắt phượng dài mảnh của cậu ta vì tức giận mà trừng to lên.

"Cô!"

Vân Thính Hạ không cho cậu ta cơ hội mở miệng: "Đừng có "cô" mãi thế, phải thở chung bầu không khí với loại vô giáo dục như cậu thật khiến tôi ăn mất cả ngon."

Câu này hoàn toàn là thật, dù cô đã ăn khá nhiều nhưng do ánh mắt thù địch mà cái cậu này cứ dán vào cô nên bực bội đã tích tụ trong lòng cô từ lâu.

"Được rồi Tiểu Hạ, đừng nói nữa, chắc chắn Tiểu Du không có ác ý..."

"Mẹ mới là người nên im lặng ấy!"

Giọng điệu đột ngột trở nên gay gắt của cô khiến hai người kia theo bản năng ngừng lại.

"Khi con bị nói xấu thì mẹ không hé răng nửa lời, đến khi con làm người ta câm nín thì mẹ mới bắt đầu lên tiếng." Cô quay sang nhìn mẹ mình với ánh mắt nghiêm túc, hỏi một cách chân thành: "Mẹ thật sự nghĩ cậu ta không có ác ý sao? Theo con biết thì mắt mẹ vẫn còn tốt mà?"