Tiêu Minh Trân biết con gái mình thật sự tức giận, vội vàng xua tay: "Không, mẹ chỉ là..."
"Vâng, mẹ chỉ đang có thói quen tô vẽ một bức tranh hòa bình mà thôi."
Vân Thính Hạ hít một hơi thật sâu, lại cảm thấy bản thân phản ứng như vậy hơi quá, chỉ khiến người khác cười nhạo.
Quả nhiên, ban đầu cô không nên đồng ý đến ăn bữa cơm này.
"Thôi bỏ đi, con về trường đây." Cô bất chợt thở dài, cầm lấy túi xách trên ghế sofa, không nhìn hai người còn lại lấy một cái mà cắm đầu bước ra ngoài.
Cô đi đầy khí thế nhưng không nhanh lắm, nếu Tiêu Minh Trân quyết tâm giữ cô lại chắc chắn sẽ kịp ngăn cô.
Nhưng tiếc thay con đường của cô lại vô cùng thuận lợi.
Cánh cửa gỗ nặng nề chậm rãi khép lại sau lưng cô, lúc đó hành lang vẫn không một bóng người.
Cô yên lặng nhìn bức tường trắng tinh một lúc rồi rẽ về phía thang máy.
Chưa đến mùa đông lạnh buốt nhưng gió đêm giữa tháng ba vẫn khiến cô gái vừa bước ra cảm thấy rùng mình.
Bên ngoài chiếc váy dài mỏng manh của cô chỉ khoác một chiếc áo len mỏng không kém, gió dễ dàng luồn qua cổ áo cô thổi vào trong.
"Hừm, ga tàu điện ngầm xa quá mà gọi taxi thì hơi tốn tiền..."
Cô đi dọc theo con đường nhỏ lát đá cuội cạnh vườn hoa, ngón tay gõ gõ màn hình điện thoại, sau khi loại bỏ hai phương tiện giao thông kia, cô chỉ còn lại lựa chọn duy nhất là đi xe buýt.
Thôi vậy, dù sao cũng không vội về ký túc xá, xe buýt thì xe buýt.
Sau khi quyết định xong, cô đi theo chỉ dẫn của bản đồ thêm một đoạn nữa, khi trước mặt xuất hiện một con đường rộng thênh thang, cô mới ngẩng đầu lên.
Tuy nhiên nhìn quanh một lượt, cô lại không thấy cổng khu dân cư nào được đánh dấu trên bản đồ.
... Đúng là đồ ngốc, dẫn đường kiểu gì vậy?!
Dưới ánh đèn đường, cô thất vọng thả lỏng vai, thoát ra khỏi ứng dụng, làm mới lại rồi đăng nhập định vị lại từ đầu.
Cơm tối ăn no quá khiến cô bắt đầu buồn ngủ sớm, hết ngáp này đến ngáp khác, nước mắt sinh lý trào lên đọng lại nơi khóe mắt, cô lười chẳng buồn lau.
Đột nhiên một làn gió nhẹ mang theo tiếng chuông leng keng vang lên.
Ngay sau đó, một chiếc xe đạp địa hình màu xanh lam đậm lướt qua trước mặt cô. Cơn gió lướt qua khiến tà váy cô tung lên rồi hạ xuống trông giống như chiếc dù của sứa khép mở.
Cuối cùng cô lại ngáp một cái, đôi mắt không kìm được, nước mắt có dấu hiệu sắp tràn ra.
Nhưng tiếng bánh xe nhựa lăn trên đường lát đá lại vang lên.
Vân Thính Hạ ngẩn người, quay mặt sang một bên thì ngạc nhiên phát hiện ra chiếc xe đạp đó đã quay ngược lại.
"Này…"
"Thật sự là cậu sao!"
Giọng nam trẻ trung vang lên bên tai khiến Vân Thính Hạ cảm thấy quen thuộc, vui vẻ và năng động như thể cô đang ở giữa ngày hè nóng bức.
Cô chớp mắt, chậm rãi nhìn chàng trai từ bỏ việc dắt xe đạp, nhanh chóng vác khung xe lên và chạy về phía cô.
"Lúc nãy tôi thấy cậu mà không dám tin, không ngờ lại thực sự gặp cậu ở đây!"
Đến giờ Hứa Tinh Miểu vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngạc nhiên vui sướиɠ, cánh tay cầm khung xe của anh càng thêm mạnh mẽ.
Vì vậy khi đến gần và nhìn thấy nước mắt trong mắt Vân Thính Hạ, niềm vui của anh theo bản năng chuyển thành sự lo lắng tột độ.