Ai Cướp Kịch Bản Yêu Đương Của Tôi Rồi!

Chương 21: Giờ no lắm

"Sao lại khóc thế này...?"

Hứa Tinh Miểu vội vàng đặt xe xuống, luống cuống sờ soạng khắp người, không lâu sau tìm được một gói khăn giấy từ túi quần.

Một gói giấy mỏng manh, nhăn nhúm, hoàn toàn không hợp với khái niệm "dễ thương".

Đồng thời đây cũng là gói giấy anh tiện tay mang về sau khi ăn xong ở quán trà.

"Ờ..."

Anh gãi đầu, như thể đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm: "Tuy nhìn không được đẹp lắm nhưng tạm thời có thể dùng được?"

Anh ngừng lại một chút, như thể cảm thấy ngại ngùng vì gói khăn giấy xấu xí này, anh môi mím, giọng nói vốn lúc nào cũng đầy năng lượng bỗng trở nên yếu ớt: "Nếu cậu không phiền..."

Những âm thanh nhẹ nhàng từ lời nói của anh bị gió cuốn đi, gói khăn giấy nhăn nhúm trong tay được đưa đến trước mặt Vân Thính Hạ.

"Lau nước mắt đi nhé?"

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, đôi mắt của Hứa Tinh Miểu ánh lên màu cam nâu rực rỡ, trông rất sáng.

Ánh mắt của Vân Thính Hạ như bị bỏng nhẹ, vội vàng chuyển hướng sang tay anh, chăm chú nhìn gói khăn giấy trong tay anh, thành thật nói: "Thật ra tôi chỉ ngáp thôi mà."

Hứa Tinh Miểu gật gù, giọng còn chân thành hơn cả cô: "Biết rồi, cậu chỉ ngáp thôi mà.”

Giọng điệu hoàn toàn không tin lời cô chút nào.

Vân Thính Hạ im lặng ngước lên nhìn anh với vẻ mặt "Cậu không cần giải thích, tôi biết cậu đang cố gắng che giấu" khiến khóe miệng cô co rút, cuối cùng cũng đành nhận lấy khăn giấy.

"Cảm ơn."

Cô nhẹ nhàng dùng khăn giấy chấm dưới mắt, thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay đã dùng bút kẻ mắt không thấm nước nên chắc không bị nhòe đến mức khó coi.

"Sao cậu lại ở đây vậy?"

Sau khi thấy cô lau khô nước mắt, Hứa Tinh Miểu khẽ hỏi: "Cậu đâu có sống ở đây đâu nhỉ?"

Anh nhớ lần trước cô đi tuyến tàu điện ngầm số ba, mà tuyến đó không hề qua chỗ này.

"Ừm, xem như đến thăm họ hàng đi." Hàng mi của Vân Thính Hạ khẽ rung lên, như thể không biết nên tiếp tục thế nào: "Rồi thì..."

Dáng vẻ buồn bã của cô làm Hứa Tinh Miểu bỗng trở nên căng thẳng như sắp đối mặt với nguy hiểm.

"Không muốn nói thì không cần nói đâu!" Hứa Tinh Miểu vội vàng nói. Anh chỉ tiện miệng hỏi để mở đầu câu chuyện chứ không nhất thiết phải nhận được câu trả lời, càng không có ý định khơi lại nỗi buồn của cô.

"Là do tôi nói không suy nghĩ, tôi không có ý xâm phạm quyền riêng tư của cậu." Anh ngượng ngùng giải thích.

Vân Thính Hạ cười nhẹ: "Cũng không nghiêm trọng như cậu nói đâu."

Cô ngước mắt lên, đôi đồng tử sau cơn khóc trở nên sáng rực và trong suốt, viền mắt hơi đỏ, hàng mi dưới bị ướt dính lại thành từng cụm. Dù không quá thảm hại nhưng trông cô thực sự đáng thương.

Hứa Tinh Miểu không biết mình lại tự tưởng tượng thêm gì nữa, trong mắt đầy vẻ thương xót như thể muốn tràn ra ngoài. Nhưng vì không có kinh nghiệm an ủi người khác, anh ấp úng một hồi mới nói được một câu: "Khi tâm trạng không tốt, ăn chút đồ ngọt có thể sẽ thấy khá hơn... Tôi biết gần đây có một tiệm bánh ngon lắm, cậu có muốn đi ăn không?"

Quả nhiên anh giỏi hẹn đi ăn hơn là an ủi.

Vân Thính Hạ theo phản xạ sờ vào bụng mình, giọng có chút bất lực: "Tôi vừa ăn xong, giờ no lắm."

"Vậy à." Hứa Tinh Miểu trông có vẻ thất vọng như quả bóng bị xì hơi, mái tóc lơ thơ bay phất phới trong gió cũng sắp rũ xuống: "Thế thì thôi vậy."