Hứa Tinh Miểu có vẻ rất dễ hiểu tất cả cảm xúc đều hiện rõ trên mặt. Trước giờ Vân Thính Hạ chưa từng biết có người dễ đoán đến vậy.
"Khi cậu buồn thì thường làm gì?" Anh vẫn tiếp tục hỏi.
Vân Thính Hạ hơi nghiêng đầu, bình thản phủ nhận mọi suy đoán của anh: "Tôi không có tâm trạng tệ mà."
Hứa Tinh Miểu ngớ người, sau đó bướng bỉnh nhíu mày: "Nói dối, rõ ràng là tâm trạng không tốt."
"Tôi đã nói là tôi chỉ ngáp thôi mà." Vân Thính Hạ khẽ cười như đang chế giễu anh làm lớn chuyện vì hiểu lầm.
Hứa Tinh Miểu chớp mắt, im lặng nhìn cô vài giây rồi mới quay đi, anh bối rối vò tóc mình, không còn cố chấp với việc cô có khóc hay không mà ngập ngừng hỏi: "Vậy giờ cậu định về à? Về nhà hay về ký túc xá?"
"Ký túc xá." Vân Thính Hạ không chút do dự trả lời.
"Đi xe về à? Hay đi xe buýt, tàu điện ngầm?"
"... Xe buýt."
"À, xe buýt." Hứa Tinh Miểu cúi đầu nhìn chiếc xe đạp địa hình bên cạnh, không biết đang nghĩ gì, vài giây sau giọng anh bất ngờ cao lên: "Để tôi tiễn cậu về nhé?"
"Giờ cũng muộn rồi, tuy không đến mức xảy ra chuyện gì giữa đường nhưng hai người vẫn an toàn hơn một người mà, phải không?" Không đợi cô trả lời, anh đã nhanh chóng bổ sung.
Bất ngờ nghe thấy lời này, Vân Thính Hạ chỉ ngơ ngác trong giây lát rồi cũng nhìn về phía chiếc xe đạp của anh: "Ý cậu là tôi đi xe buýt còn cậu đạp xe đuổi theo phía sau hả?"
Cô nói xong mà chính mình cũng sửng sốt.
Hứa Tinh Miểu ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ suy nghĩ của cô lại lạ lùng như vậy, sau đó bật cười lớn: "À, đột nhiên tôi nhớ đến một cảnh trong phim, nữ chính lên xe còn nam chính đuổi theo phía sau nhưng mãi không bắt kịp. Lúc đó tôi đã nghĩ nếu nam chính có chiếc xe đạp thì tốt biết mấy, có khi lại đuổi kịp thật."
Vân Thính Hạ: "… Không, như thế trông ngốc lắm."
"Đúng thật, chỉ dựa vào đôi chân mà muốn đuổi theo xe buýt thì ngốc quá!"
"Ý tôi là đạp xe đuổi theo xe buýt cũng ngốc."
"..."
Nhìn Hứa Tinh Miểu bỗng nhiên im lặng, Vân Thính Hạ không hiểu sao lại có cảm giác thắng thế, đôi mắt dần trở nên dịu dàng hơn, nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay mà không mang theo chút mỉa mai nào.
"Vậy cậu định cùng tôi đi xe buýt về trường rồi lại tự quay về sao?" Nghe có vẻ phiền phức nhưng dù sao cũng không phải mình làm phiền nên cô chẳng quan tâm.
"Ừm, cũng được." Hứa Tinh Miểu xách xe đạp, quay người cười híp mắt giải thích: "Nhưng thật ra ban đầu tôi định lái xe đưa cậu về... À mà cậu có say xe không?"
Anh bước lên phía trước, ra hiệu cho Vân Thính Hạ đi theo.
"Thường thì không." Vân Thính Hạ ngập ngừng một chút rồi đi theo: "Cậu hỏi vậy làm gì?"
"Vì tôi vừa lấy bằng lái chưa lâu, lái hơi chậm, có khi không ổn định lắm. Lần trước có bạn tôi ngồi xe, tôi lái xong rồi nó ói luôn... Nhưng chỉ có mỗi người đó bị thế thôi!"
Anh quay sang Vân Thính Hạ, giọng điệu đầy hào hứng: "Mấy giờ thì ký túc xá đóng cửa thế? Muốn đi dạo một vòng trước khi về không?"
"Mười một giờ." Vân Thính Hạ nhìn xuống điện thoại: "Giờ đã chín giờ rồi, đi dạo thì thôi, tôi còn phải mua đồ ăn đêm về cho bạn cùng phòng nữa."