"Vậy à." Hứa Tinh Miểu gật gù nhìn về phía dãy núi xa xa, chợt đề nghị: "Vậy đi ngang Hồ Kính được không? Lần trước cậu còn nói muốn ghé qua đó một chút mà?"
"Dù sao trường cũng gần khu này, đi qua cũng không tốn nhiều thời gian."
Anh càng nói càng thấy đây là ý hay, mắt cười tít lại khuyến khích cô: "Đi đi, không làm chậm việc mua đồ ăn đâu."
Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của anh, Vân Thính Hạ không tỏ vẻ gì nhưng khẽ quay mặt đi và gật đầu: "Cũng được."
Hứa Tinh Miểu lập tức reo lên một tiếng: "Hay quá!"
Anh dừng lại trước một tòa nhà, chỉ vào cánh cửa khép chặt: "Tôi ở đây, tầng mười hai, muốn lên ngồi chơi không?"
Vân Thính Hạ vừa định từ chối thì Hứa Tinh Miểu nhận ra lời mời của mình không ổn, vội vàng xua tay như muốn rút lại lời nói: "Không! Không! không.Thôi, coi như tôi chưa nói gì."
Cô cười nhẹ, khéo léo nói: "Dạo này tôi không muốn gặp người lớn lạ mặt."
Thấy cô hiểu lầm ý mình, Hứa Tinh Miểu vội lắc đầu: "Không phải đâu, tôi ở một mình, người nhà đều sống ở khu Bồ Quỳ."
Vân Thính Hạ lập tức hiểu ra: "Vậy nên cậu sợ tôi cảm thấy không thoải mái khi ở với một người lạ đúng không? Hay là sợ tôi sẽ thấy ngại?"
Mắt Hứa Tinh Miểu sáng lên, gật đầu thật mạnh, mái tóc mềm mại cũng đung đưa theo chuyển động.
Vân Thính Hạ bật cười: "Tôi còn sắp lên xe cậu rồi, lo gì chứ?"
Thật ra đến lúc này cô cũng thấy tình huống có chút thú vị. Dù họ không thân thiết, cô cũng không hiểu rõ tính cách của anh. Nếu anh thực sự có ý đồ xấu, có lẽ cô không phải đối thủ của anh.
Nhưng bản tính của cô vốn liều lĩnh, một khi đã quyết định thì ít khi thay đổi.
Dường như Hứa Tinh Miểu bị sự thẳng thắn của cô làm cho bất ngờ, chớp mắt vài lần mới lúng túng đáp lại: "Được, được thôi."
Vân Thính Hạ thấy phản ứng của anh rất thú vị, bèn nhìn thẳng vào mắt anh, cố tình dùng giọng điệu ngây ngô hỏi: "Cậu trông như là người tốt, chắc chắn sẽ không làm gì xấu với tôi, đúng không?"
Cô có thể thoải mái trêu chọc anh như vậy là nhờ vào gương mặt vô hại của anh. Anh có vẻ ngoài điển trai nhưng không sắc sảo, lại có nét dễ thương và hiền lành. Mỗi lần anh cười, vẻ trẻ trung trong sáng như bao phủ quanh anh. Khi anh dùng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn người khác, lúc nào cũng tạo cảm giác thật thà và đáng tin cậy.
Hứa Tinh Miểu không biết đây có được coi là lời khen không, nhưng nghe cô nói thế, anh cảm thấy vui vẻ như có một cành liễu mềm mại khẽ cào vào trái tim làm nó nhồn nhột.
"Cậu nhìn người giỏi thật!" Anh hé miệng cười nhưng khi thấy ánh mắt nửa cười nửa không của cô, anh vội mím môi lại, chỉ nở một nụ cười dè dặt nhã nhặn hơn.
"Vậy tôi lên nhà đây!"
Anh lấy thẻ ra mở cửa, xách xe đạp đi vào rồi nói với lại: "Tôi nhanh thôi, sẽ không để cậu đợi lâu đâu."
Vân Thính Hạ khẽ đáp một tiếng, cúi xuống định nhắn tin cho bạn cùng phòng thì thấy biểu tượng liên lạc hiện một dấu chấm đỏ.
Là một yêu cầu kết bạn mới.
Lúc này thì ai lại kết bạn với cô chứ? Trong lòng cô đã lờ mờ đoán được khi mở ra, đúng là tin nhắn xin lỗi của chú Trần.
Do bị giới hạn số ký tự trong lời nhắn không có nhiều chữ lắm, nhưng ngữ điệu chân thành trông rất có thành ý nên cô quyết định chấp nhận yêu cầu.