Ai Cướp Kịch Bản Yêu Đương Của Tôi Rồi!

Chương 24: Cậu thật sự còn độc thân đúng không?

Sau khi đồng ý kết bạn, một phong bao lì xì xuất hiện ngay trên màn hình.

Vân Thính Hạ bị hành động đơn giản và trực tiếp này làm cho choáng váng, ý gì đây? Định dùng tiền bù đắp cho cô sao? Cô là loại người hám lợi thế à?!

Bực bội, cô bấm mở phong bao nhưng khi nhìn thấy số tiền, sắc mặt dịu đi ngay.

Nhìn thêm đoạn tin nhắn xin lỗi dài dòng mà chú ấy gửi, cô cảm thấy bớt giận với Trần Du đi phần nào.

Coi như cậu ta có một người cha tốt.

Lần sau gặp sẽ bớt mắng cậu ta vài câu với điều kiện là cậu ta không kiếm cớ gây chuyện.

Tâm trạng thoải mái hơn, cô suy nghĩ một chút rồi nhắn lại cho chú Trần vài câu nói rằng mình về trường vì sáng mai có tiết học sớm, không phải vì thái độ tồi tệ và những lời lẽ thô lỗ của Trần Du. Cô luôn là người rộng lượng, không để ý những chuyện nhỏ nhặt.

Những lời nói giả dối đến mức chính cô đọc cũng thấy buồn nôn.

Cô lắc đầu, vào nhóm chat ký túc hỏi mọi người muốn ăn món gì cho bữa tối. Nhóm chat vốn im ắng như mặt nước lặng yên ngay lập tức sôi nổi hẳn lên. Khi mọi người quyết định được món ăn, Hứa Tinh Miểu cũng vừa bước ra từ tòa nhà.

"Đi thôi!" Hình như trên cánh tay anh còn vắt một chiếc áo tua rua, đuôi áo bay phấp phới trong gió.

"Bãi đỗ xe ở bên này!"

Anh bước đi đầy phấn khởi, hướng về phía mình đã chỉ.

Vân Thính Hạ gửi một biểu tượng "đã nhận" vào nhóm chat rồi lặng lẽ bước theo.

Cô không xuống hầm xe mà chỉ đứng đợi ở lối ra.

Nhưng lần này cô phải đợi ít thời gian hơn.

Đèn pha sáng chói chiếu đến lướt qua người cô rồi dịu xuống.

Hứa Tinh Miểu thò nửa người ra khỏi cửa xe, hai tay chồng lên nhau ngẩng đầu nhìn cô: "Lên xe đi!"

Đôi mắt anh cong thành hình vầng trăng nhỏ, thật thà đề nghị: "Ngồi ghế trước đi, ngồi đó sẽ đỡ say xe hơn.

Vân Thính Hạ cúi đầu xuống nhìn anh.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn ai đó từ góc độ này, không chỉ nhìn thấy đỉnh đầu với xoáy tóc nhỏ xíu của anh, cô còn có thể thấy xương quai xanh nhô lên qua cổ áo rộng thùng thình và những cơ bắp rắn chắc ẩn bên dưới.

Cô cảm thấy hơi ngượng, quay đầu sang hướng khác rồi mới nhận ra anh vừa nói gì.

"Khoan đã." Cô bất ngờ phản ứng, ánh mắt sắc bén nhìn anh: "Cậu thật sự còn độc thân đúng không?"

Dù trông anh rõ ràng không có bạn gái, nhưng lỡ đâu…

Hứa Tinh Miểu vốn đang nghiêng người ra ngoài, nghe câu này lập tức ngồi thẳng lưng dậy suýt va đầu vào nóc xe.

"Còn!"

Vân Thính Hạ bị hành động quá mức của anh làm cho giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước.

Nhận ra ánh mắt kinh ngạc của cô, Hứa Tinh Miểu nhận thức được mình đã phản ứng hơi thái quá, giọng anh nhỏ lại: "Không có bạn gái..."

Sau đó anh từ từ rút người vào trong xe, tấm lưng thẳng thớm cũng dần rũ xuống.

"Chưa từng có." Giọng anh nhỏ dần, đầu tựa lên hai cánh tay đang chồng lên nhau nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn cô: "Với lại tôi sẽ không bao giờ đề nghị đưa một cô gái về trường khi đang có bạn gái, cũng không mời người ta lên xe mình, đặc biệt là ngồi ghế trước."