Ai Cướp Kịch Bản Yêu Đương Của Tôi Rồi!

Chương 25: Khăn choàng

Như thể cảm thấy xấu hổ vì những lời mình vừa nói, anh vùi nửa khuôn mặt vào cánh tay, chỉ để lộ đôi mắt trong veo chăm chú nhìn Vân Thính Hạ.

"Tôi cũng không phải người tùy tiện..."

Giọng nói trầm đυ.c của anh vang lên bên tai cô, cô khẽ "ừ" một tiếng, vài giây sau lại thản nhiên hỏi: "Vậy tôi vẫn có thể ngồi ghế trước của cậu không?"

"?"

Phản ứng hoàn toàn ngoài dự đoán khiến Hứa Tinh Miểu sững người, nhìn cô chăm chăm một hồi rồi mới chớp mắt.

Anh bắt đầu hồi tưởng lại những gì mình vừa nói, chậm vài nhịp mới nhận ra lời lẽ của mình có chút sến súa và ngượng ngùng.

Hình như... hình như có hơi quá thật...

Cảm giác xấu hổ muộn màng dâng lên như ngọn lửa bốc từ gốc tai anh lan khắp mặt và cổ.

"... Được!"

Mặt anh đỏ bừng, cổ cứng đơ nhưng giọng nói chắc nịch:

"Lên xe đi!"

Vân Thính Hạ ngồi ở ghế phụ,. cảm thấy có chút ngột ngạt.

"Có thể mở cửa sổ không?"

Mặt của Hứa Tinh Miểu vẫn còn đỏ bừng, giọng nói nghe có vẻ hơi lúng túng.

"Có chứ! Cậu cứ tự nhiên."

Anh đưa mu bàn tay áp lên má đang nóng hổi. Sau khi Vân Thính Hạ hạ cửa sổ và thắt dây an toàn, anh khởi động xe, chầm chậm lái ra khỏi khu dân cư.

Một làn gió lớn ùa vào thổi tung mái tóc dài của Vân Thính Hạ.

Cô đưa tay chỉnh lại tóc, người bên cạnh bỗng nhiên đưa cho cô thứ đã cầm suốt quãng đường.

"Gió lớn lắm, nếu thấy lạnh thì cậu có thể khoác cái này."

Vân Thính Hạ nhận lấy, nhìn kỹ thì phát hiện đó là một chiếc khăn choàng.

"Cảm ơn."

Cô nghĩ thầm, người này nhìn có vẻ vô tư nhưng thật ra lại rất chu đáo.

Hứa Tinh Miểu cười bảo không cần khách sáo, một tay anh nắm lấy vô lăng, tay kia không biết từ đâu lấy ra một vỉ thuốc chống say xe.

"Hy vọng cậu không cần dùng đến thứ này."

Vân Thính Hạ nhìn thoáng qua, không nhịn được cười khúc khích: "Chắc không đến mức đó đâu, cậu lái xe cũng khá ổn mà."

Hơn nữa trên đường không có nhiều xe, xe phía trước cũng không thường dừng lại đột ngột, không khiến cô thấy căng thẳng.

"Tôi đã nói là tay lái của tôi ngày càng cừ mà!" Mặc dù lời cô chỉ là "ổn" nhưng khi lọt vào tai Hứa Tinh Miểu, nó lại trở thành một lời khen ngợi không chút nghi ngờ. Anh cười tươi rói: "Nhưng A Vinh là bạn tôi, người hay bị say xe đó! Cậu ấy bảo tay lái của tôi chẳng khác gì hồi mới lấy bằng... thật sự không biết nói chuyện gì cả, rõ ràng tôi đã tiến bộ rất nhiều rồi."

Anh lẩm bẩm nhỏ, ban đầu có thể vẫn là đang nói chuyện với Vân Thính Hạ, nhưng càng lái xe tập trung hơn thì những lời anh nói chỉ có mình anh hiểu.

Lúc đầu Vân Thính Hạ còn lắng nghe nhưng sau không nghe rõ nữa, cô bắt đầu thả hồn theo dòng xe bên đường, nhìn những ánh đèn lấp lánh như dải ngân hà uốn lượn về phía xa.

Cô kéo chiếc khăn choàng lên che kín nửa khuôn mặt, cơn gió lạnh ùa vào giờ không còn là vấn đề nữa nhưng tóc vẫn rối tung.

Cô không tìm thấy dây buộc tóc nên cũng mặc kệ.

Chiếc khăn choàng đã được để trong tủ quần áo khá lâu, cô ngửi thấy mùi long não thoang thoảng kèm theo một hương thơm ngọt ngào thanh mát, giống như mùi của quả lê vừa mới cắt. Hương vị ngọt ngào chín mọng tràn ra từ miếng cắt nhưng nước từ mũi dao nhỏ xuống lại trong trẻo, không chút dính nhớp.