Ai Cướp Kịch Bản Yêu Đương Của Tôi Rồi!

Chương 26: Không chỉ là nhìn mà còn ngửi thấy nữa

Hai mùi hương đan xen vào nhau, hòa quyện thành một hương vị kỳ lạ mà Vân Thính Hạ không thể diễn tả nhưng cũng không khó chịu.

Cô ghé sát vào chiếc khăn mềm mại hít hà vài cái, hoàn toàn không ngờ Hứa Tinh Miểu lại thuộc kiểu người xịt nước hoa trong tủ quần áo, tinh tế quá mức!

"Qua cây cầu này là có thể thấy Hồ Kính rồi."

Xe bắt đầu tăng tốc, một hồ nước lấp lánh ánh trăng trong đêm hiện ra trước mắt Vân Thính Hạ.

Ánh trăng lấp lánh như lụa như sương mù bao phủ lấy hồ nước trong veo như ngọc quý. Những con vịt trời và chim mòng bay lượn trên mặt nước lúc lên lúc xuống.

Lái dọc theo con đường ven hồ, Hứa Tinh Miểu giảm tốc độ rồi hạ một nửa cửa sổ bên cạnh mình.

Làn gió trong lành mang theo hơi ẩm nhẹ nhàng ùa vào, Vân Thính Hạ hít thở sâu vài hơi, cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơn buồn ngủ lúc trước cũng tan biến.

Dường như con đường chỉ có mỗi xe của họ di chuyển, không gian tĩnh lặng đến mức có chút quá đáng. Cô nghe tiếng gió thổi qua ngọn cây, lá xào xạc rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.

Giữa những ngọn núi bao quanh Hồ Kính, có vài đỉnh núi dựng đứng kế bên nhau, những cối xay gió trắng tinh nổi bật trên nền trời đêm.

"Trên núi còn có cối xay gió à?" Cô dựa vào tay, như vừa phát hiện ra điều gì đó mới lạ: "Trong những bức ảnh cậu gửi cho tôi chẳng có cái nào có cối xay gió cả."

Hứa Tinh Miểu trầm ngâm vài giây: "Có thể là có nhưng lúc đó là lúc sáng sớm, sương mù dày quá che mất rồi?"

Nghe thấy sự hứng thú trong giọng cô, anh chuyển hướng lái xe lên một đỉnh núi.

"Muốn lêи đỉиɦ núi xem không?"

"Ơ? Có thể lái xe lên sao?"

"Có chứ, ít người leo núi lắm."

Nhưng con đường núi gập ghềnh, xe xóc nảy, Vân Thính Hạ cảm thấy đầu mình như muốn bật ra ngoài.

Đột nhiên màu xanh đậm của núi rừng trong tầm mắt cô chuyển thành một màu đỏ rực rỡ lóa mắt như từng bó lửa cháy sáng khắp xung quanh.

Vân Thính Hạ mở to mắt, quên cả cơn chóng mặt, níu lấy cửa sổ xe nhỏ giọng kêu lên: "Một đám đỗ quyên lớn quá!"

Lúc này xe đã dừng hẳn, lên tới đỉnh núi rồi.

Vân Thính Hạ không vội xuống xe mà lặng lẽ ngồi đó nhìn bãi hoa đỏ rực bao quanh những cối xay gió trắng muốt, cô bất giác mỉm cười.

"Ngọn núi này có tên không?"

Câu hỏi của cô làm khó Hứa Tinh Miểu.

Anh gãi đầu, nói lấp lửng: "Có lẽ có? Nhưng tôi không biết."

Vân Thính Hạ cũng thấy mình làm khó người khác, bật cười khe khẽ rồi im bặt, chỉ còn tiếng dế kêu râm ran.

Hứa Tinh Miểu nhìn vào gương mặt mỉm cười nghiêng nghiêng của cô, bỗng nhiên lên tiếng: "Tâm trạng cậu có tốt hơn chút nào không?"

Vân Thính Hạ ngẩn người, nụ cười trên môi cứng lại.

Cả hai người trên xe đều trở nên im lặng, trong không gian chật hẹp này, ngay cả tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe rõ mồn một.

Cô chậm rãi quay đầu lại, thấy Hứa Tinh Miểu đã tháo dây an toàn, tựa vào vô lăng, mặt anh được ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình định vị trên xe phản chiếu.

Vân Thính Hạ chậc một tiếng, bất giác hỏi lại: "Lúc đó tôi thực sự trông tệ lắm sao? Nhìn phát biết ngay tâm trạng không tốt à?"

"Ừm." Hứa Tinh Miểu không hề che giấu: "Không chỉ là nhìn mà còn ngửi thấy nữa."