Ai Cướp Kịch Bản Yêu Đương Của Tôi Rồi!

Chương 27: Sẽ thấy vui hơn

Vân Thính Hạ hơi do dự, không hiểu ý anh: "Ngửi thấy?"

"Ừm, giống như sắp mưa, cảm giác ẩm ướt, ngột ngạt." Nóng bức nhưng bị kìm nén... như sắp có giông bão.

Cách nói cụ thể nhưng trừu tượng của anh khiến Vân Thính Hạ hiểu mà như không.

"Vậy sao?"

Cô đổi tư thế, dựa lưng vào ghế nhìn qua kính chắn gió phía trước ngắm những khóm hoa đỏ tươi.

"Thực ra là do tôi cãi nhau với mẹ nên tâm trạng mới không tốt."

Mặc dù Hứa Tinh Miểu không hề hỏi cũng chẳng có ý định hỏi nguyên nhân cụ thể khiến cô khó chịu nhưng Vân Thính Hạ vẫn muốn nói ra.

Cảm giác bực bội trong lòng cô như mắc nghẹn không thể không nói ra.

Cô nhíu mày, nhỏ giọng càu nhàu: "Thật không hiểu nổi, tại sao lúc con gái xảy ra xung đột với người khác, mẹ lại đứng về phía người khác mà khuyên mình phải cúi đầu?"

"Hơn nữa rõ ràng ban đầu không phải là lỗi của tôi, tôi chẳng làm sai gì cả, tại sao cứ bắt tôi im miệng?"

Nghĩ đến chuyện đó, cô vẫn cảm thấy tức giận. Quả nhiên cô không phải người rộng lượng mà chỉ cần thời gian trôi qua là sẽ nguôi ngoai.

"Vậy mẹ cậu đã đứng về phía đối phương mà không hề hiểu rõ tình hình hả?" Nghe từ những lời cô nói, Hứa Tinh Miểu thận trọng suy đoán.

Vân Thính Hạ hừ một tiếng đầy bất mãn: "Dù có hiểu rõ cũng thế thôi, thật không hiểu nổi trong đầu phụ huynh đang nghĩ gì."

Cô đổi chủ đề: "Ba mẹ cậu cũng thế à?"

Hứa Tinh Miểu im lặng một lúc rồi đáp: "Không biết nữa." Anh ngồi thẳng dậy, hai tay chống hai bên ghế: "Ba mẹ tôi bận rộn lắm, không hay để ý đến tôi, mà tôi cũng chưa từng gặp phải tình huống như cậu nói... Nhưng nếu là ông bà tôi thì chắc chắn họ sẽ đứng về phía tôi."

Vân Thính Hạ bĩu môi: "Thế à."

Nhìn thấy vẻ lúng túng của Hứa Tinh Miểu, cô cười khẩy: "Tôi không yêu cầu an ủi gì đâu, cậu không nghĩ ra lời nào cũng không sao."

Hứa Tinh Miểu bèn cười xin lỗi: "Xin lỗi, tôi thật sự không có kinh nghiệm an ủi người khác... hoặc là..."

Vân Thính Hạ cười ngắt lời anh: "Lại muốn mời tôi ăn đồ ngọt à?"

Anh dở khóc dở cười, vội phủ nhận: "Không phải!" Anh ngập ngừng rồi gãi đầu bối rối: "Chỉ là muốn hỏi cậu có muốn đi ngọn núi khác không, trên đỉnh núi đó trồng nhiều loại hoa khác nhau nhìn đẹp lắm, có thể cậu sẽ thấy vui hơn khi nhìn chúng."

"Thôi, thật ra bây giờ tâm trạng tôi cũng khá tốt rồi."

Cô cúi đầu tháo dây an toàn: "Không phải lần đầu tôi cãi nhau với mẹ nên quen rồi, cơ bản ngủ một giấc là quên, lần này cũng vậy thôi."

Chỉ là cô không ngờ lại gặp Hứa Tinh Miểu vào lúc này.

Một buổi tối tưởng chừng như có thể nhìn thấy kết thúc rõ ràng nhưng nhờ có anh mà trở nên phong phú hơn.

Cô mở cửa xe, giơ điện thoại lên chụp vài tấm ảnh cối xay gió đang quay chầm chậm rồi di chuyển ống kính xuống, khung hình bắt được một chùm đỗ quyên đỏ rực giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.

Hứa Tinh Miểu xuống xe sau cô, một lúc sau lại vòng qua đầu xe, ngồi lên mui xe, miệng nhai gì đó.

Vân Thính Hạ nghe thấy tiếng kẹo cứng va vào răng: "Cậu đang ăn gì thế?"

Anh lục trong túi: "Kẹo ngậm, mấy hôm nay cổ họng hơi đau nên ăn... cậu có muốn không? Ngọt ngọt, cũng khá ngon."