Ai Cướp Kịch Bản Yêu Đương Của Tôi Rồi!

Chương 28: Ăn tàu hũ

Vân Thính Hạ lắc đầu, cô không thích ngậm kẹo trong miệng.

"Không cần, cảm ơn."

Hứa Tinh Miểu tiếc rẻ nhún vai rồi lại nhét hộp kẹo vào túi.

"Thôi vậy, nhưng thật ra kẹo này cũng ngon, không quá mát lạnh..."

Gió trên đỉnh núi càng lúc càng mạnh, Vân Thính Hạ giữ chặt mái tóc rối đang nhẹ bay, mũi khẽ hít vào, thoáng ngửi thấy mùi cam ngọt ngào.

"Là vị cam à?" Cô hỏi bâng quơ.

"Ừm!" Anh vui vẻ đáp, âm điệu như chú chim non đang vẫy đuôi nhẹ nhàng và mềm mại: "Sao cậu biết thế?"

"Tôi ngửi thấy." Cô chăm chú nhìn xuống hồ nước phía dưới, đôi mắt phản chiếu ánh sáng bạc từ mặt hồ: "Cũng không còn sớm nữa, về trường thôi."

Giọng cô dứt khoát, không có ý định bàn bạc gì thêm.

"Được thôi..."

Hứa Tinh Miểu từ tốn đứng dậy, vòng qua đầu xe trở lại ghế lái, vừa đi vừa vươn vai.

Chiếc áo khoác ngắn vì động tác giơ tay mà bị kéo lên, lộ ra vòng eo thon được áo thun ôm sát, vụt qua trước mắt Vân Thính Hạ rồi lại nhanh chóng bị chiếc áo khoác rủ xuống che kín.

Cô chớp mắt, mở cửa xe cúi người ngồi vào.

Đường về trường không thông thoáng lắm, chỗ thông chỗ tắc. Cơn gió thổi vào mặt lần này lẫn quá nhiều khói xe khó chịu, Vân Thính Hạ thở dài, kéo cửa sổ lên.

Trên màn hình định vị, khoảng cách đến điểm đến càng lúc càng gần.

Hứa Tinh Miểu xoay vô lăng, kẹo trong miệng như tan ra, giọng nói trở nên ngọt ngào và mềm mại: "Gần đây có quán tàu hũ ngon lắm, tiếc là cậu không ăn nổi."

Anh đành phải chờ đến lúc tiễn cô xong rồi tự mình quay lại ăn.

"Tàu hũ?" Vân Thính Hạ xoa bụng, cảm thấy mình vẫn còn sức ăn: "Nếu chỉ là một chén tàu hũ thì chắc tôi ăn được."

"Thật không?"

Anh quay phắt đầu lại, mắt sáng lên lấp lánh, hào hứng nói: "Vậy chúng ta cùng đi ăn nhé!"

"Nhìn đường đi!"

Chờ anh quay đầu lại, Vân Thính Hạ mới hỏi tiếp: "Vậy quán đó còn xa không? Gần đó có tiệm đồ nướng không? Bạn cùng phòng tôi muốn ăn đồ nướng nên tôi có thể tranh thủ ăn chén tàu hũ trong lúc chờ."

Thời gian sắp xếp rất hợp lý, không lãng phí chút nào.

"Có chứ, ở đó có đủ loại quán ăn."

Xe vừa quẹo một cái, trước mắt Vân Thính Hạ hiện ra một con phố ẩm thực khiến người ta thèm thuồng.

Hứa Tinh Miểu tìm một chỗ đậu xe rồi dẫn Vân Thính Hạ đến một quán đồ nướng đông khách.

Sau khi xác nhận với chủ quán rằng có thể lấy đồ trước 10 giờ rưỡi, hai người nhanh chóng gọi món rồi chạy qua quán tàu hũ mà Hứa Tinh Miểu đã nói.

So với quán đồ nướng, giờ cao điểm của quán tàu hũ đã qua nên tiệm sạch sẽ sáng sủa này không có nhiều khách lắm.

Vân Thính Hạ ngồi xuống không bao lâu, món tàu hũ thạch đậu đỏ của cô đã được mang ra.

Những viên khoai dẻo tròn trĩnh và đậu đỏ mềm mịn được rải không đều trên mặt tàu hũ, điểm thêm chút cánh hoa quế vàng nhạt trông như những mảnh vàng vụn lấp lánh.

Bát tàu hũ của Hứa Tinh Miểu thì đầy ắp hơn nhiều, anh cho gần như tất cả các loại topping có thể thêm vào bát to gấp đôi bát của cô, thậm chí còn chất cao thành đỉnh nhọn đủ màu sắc sặc sỡ, rực rỡ như cây thông Noel được trang trí quá tay.

Vân Thính Hạ nhìn sang đối diện rồi lại nhìn bát tàu hũ trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy bát tàu hũ của mình thật đơn giản.