Ai Cướp Kịch Bản Yêu Đương Của Tôi Rồi!

Chương 29: Làm gì có, của người khác thôi

Hứa Tinh Miểu múc một muỗng tàu hũ lớn, thấy cô đột nhiên cười thì khó hiểu: "Cậu cười gì thế?"

Rồi anh nhìn sang bát của mình, ngờ ngợ nói: "Vì tôi gọi nhiều topping quá à?"

Vân Thính Hạ vẫn cười rồi lắc đầu, dùng đầu muỗng trộn khoai dẻo và đậu đỏ vào nhau rồi múc cả tàu hũ lên.

Khi đầu lưỡi vừa cảm nhận được sự mềm mịn và ngọt ngào, Hứa Tinh Miểu đã vội vàng hỏi:

"Có ngon không?"

Cô gật đầu, im lặng tiếp tục ăn.

Mặc dù cô không nói gì nhưng nhìn cô ăn một cách chăm chú, Hứa Tinh Miểu cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá. Anh tự hào nói: "Tôi đã bảo tàu hũ của quán này ngon mà, cậu nhất định sẽ thích."

Vân Thính Hạ khẽ "ừm" một tiếng, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn chàng trai đối diện đang ăn rất ngon lành.

Anh ăn rất nhanh, động tác trông rất gọn gàng, mỗi lần đưa thức ăn vào miệng thì má lại phồng lên, khi nhai toàn thân anh tràn ngập một cảm giác hạnh phúc khó tả.

Nhìn thật khiến người ta có cảm giác thèm ăn.

Vân Thính Hạ nghĩ vu vơ, ăn được một nửa thì bất chợt lên tiếng: "Chủ nhật này cậu có rảnh không?"

"Hả?" Anh nuốt thức ăn trong miệng, ngẩng lên nhìn Vân Thính Hạ một cái.

"Không phải cậu đã nhắn WeChat hỏi tôi khi nào rảnh để mời tôi ăn cơm à?"

Cô cụp mắt xuống, dùng muỗng chọc vào phần tàu hũ còn lại trong bát: "Chủ nhật này tôi rảnh, tốt nhất là buổi trưa, cậu thì sao?"

Hứa Tinh Miểu chậm rãi chớp mắt, vì quá bất ngờ mà mắt mở to hơn bình thường, trong mắt còn đọng lại nụ cười làm đôi mắt thêm long lanh rạng rỡ.

"Có chứ! Lúc nào tôi cũng rảnh!"

Dường như anh không ngồi yên được, điều chỉnh trọng tâm ngồi trên ghế lắc lư, cười tươi nói: "Vậy tôi sẽ gửi cho cậu danh sách các nhà hàng dự phòng trong hai ngày tới, cậu chọn địa điểm nhé?"

"Ừ."

"Lúc đó tôi qua nhà đón cậu được không?"

"..."

"Lỡ chỗ đó khó tìm thì sao? Dù sao tôi cũng rảnh mà, qua đón cậu cũng không mất nhiều công sức."

"... Tùy cậu."

Khi Vân Thính Hạ trở về ký túc xá, Phó Dung đang đắp mặt nạ, còn hai người bạn cùng phòng khác thì đang nằm trên giường chơi game.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cả ba người đều đồng loạt nhìn về phía cửa rồi reo lên phấn khích:

"Đồ nướng! Đồ nướng!"

"Ôi, còn có cả tàu hũ nữa chứ!"

"Có bạn cùng phòng thế này còn mong gì hơn!"

Phó Dung nhanh chóng gỡ mặt nạ ra, vội vàng chạy đến đón lấy túi đồ ăn từ tay Vân Thính Hạ.

"Vất vả quá rồi..."

Vân Thính Hạ cũng cảm thấy mình vất vả thật, đặt đồ xuống rồi ngã phịch vào ghế.

Cũng lúc đó, cô mới nhận ra mình vẫn đang khoác chiếc khăn choàng của Hứa Tinh Miểu.

... Thôi, lát nữa nhắn WeChat cho cậu vậy.

Cô tháo khăn choàng ra, gấp lại gọn gàng, định lát nữa mang đi giặt. Một người bạn cùng phòng đến lấy tàu hũ nhìn thấy bèn thốt lên: "Cậu mua được cả khăn choàng Fendi sao? Phải chăng là... trúng số rồi!"

Cô ấy ôm ngực, như thể tim đang đau nhói, hơi thở gấp gáp: Sự nghèo khó của bản thân đã đành nhưng bạn cùng phòng giàu có bất ngờ còn đáng sợ hơn!

Vân Thính Hạ lắc đầu phủ nhận: "Làm gì có, của người khác thôi."

Nghe vậy, một cô bạn học kiểm toán khác cũng không kìm được mà hỏi: "Cái gì? Cậu thật sự bám được phú bà nhà giàu à?!"

Vân Thính Hạ: "..."