Ai Cướp Kịch Bản Yêu Đương Của Tôi Rồi!

Chương 30: Vẽ tranh thật khó quá đi

Phó Dung không kịp nuốt miếng tàu hũ trong miệng, ngập ngừng nói: "Giàu thì giúp nhau phát tài thôi."

Vân Thính Hạ nhăn mặt khó chịu: "Học kỳ trước cậu còn khăng khăng bảo sẽ tự kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình cơ mà."

Nói đến đây, cô chợt nhận ra đã lâu rồi không thấy Phó Dung thức đêm để nhận vẽ tranh thuê.

"Dạo này cậu không nhận vẽ nữa à? Mình không thấy cậu vẽ gì cả."

"Mình chưa nói với cậu à?" Phó Dung nghiêng đầu bối rối: "Mình được một phú bà nhà giàu bao nuôi cả tháng rồi, dạo này chỉ cần vẽ tranh cho nhân vật OC của chị ấy thôi, chị ấy không tìm thì mình không cần làm gì."

Vân Thính Hạ suy nghĩ một lát rồi chần chừ hỏi: "Nên là nửa tháng nay chị ấy không liên lạc với cậu à?"

Nghe vậy, Phó Dung cũng ngớ người ra: "Chẳng lẽ mình đã nghỉ ngơi lâu đến thế rồi sao?"

Cô ấy lau tay, cúi đầu bấm điện thoại, lẩm bẩm điều gì đó.

"Dạo này chỉ mãi xem mấy mẩu chuyện drama trên nhóm chat thôi."

"..."

Vài giây sau, cô ấy cầm điện thoại lên, hét lên đầy phẫn nộ.

"Á á á! Chị ấy thật sự quên mất mình rồi! Chị ấy bảo có quá nhiều họa sĩ trong danh sách nên không nhớ mình nữa!"

Vân Thính Hạ suýt sặc nước bọt: "Khụ, đây mới đúng là phú bà nhà giàu thật sự."

"Á á á! Sao có thể như vậy!"

Phó Dung vừa nhắn tin trao đổi với phú bà vừa tranh thủ ăn xiên nướng, lại không quên hỏi cô: "À đúng rồi, dạo này cậu cũng ít vẽ nhỉ? Sao thế, lần trước bị ném tranh vào toilet làm cậu tổn thương đến mức đó à?"

"Đừng nhắc nữa."

Vân Thính Hạ dùng tay che mặt, nhớ lại vẫn thấy đau đầu:

"Mình thực sự không hiểu tại sao trong trận chiến CP của họ lại lôi mình, một người đứng bếp vào đánh."

"Hơn nữa đối thủ còn vào tận phần bình luận của mình để cà khịa. Mình đâu có phản kháng mạnh mẽ gì, chỉ mỉa mai vài câu mà cũng bị ném tranh vào toilet?!"

Phó Dung cười lớn: "Mấy câu mỉa mai của cậu còn sát thương lớn hơn cả bài luận 800 chữ của người ta, ai mà chịu nổi?"

Ngay cả cô ấy là người ngoài cuộc nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy thương cảm cho đối phương.

Vân Thính Hạ thở dài đầy não nề: "Trong thời gian sắp tới, mình không muốn vẽ fanart nữa, thôi thì tập trung phát triển truyện tranh gốc của mình vậy."

Nói rồi cô tiện tay nhấc chiếc iPad trên bàn lên, mở phần mềm vẽ thường dùng và tạo một bức tranh mới, thêm một nhân vật mới vào bộ truyện tranh của mình.

Đó là một chú ngựa trắng có cánh, mỗi khi vui vẻ hay tức giận hoặc bị đánh bại sẽ xuất hiện các hiệu ứng sao xung quanh.

Tuy nhiên những chi tiết phức tạp hơn cô vẫn chưa nghĩ ra nên ban đầu chỉ vẽ bản phác thảo.

Sau khi Phó Dung trao đổi xong với phú bà cũng kịp nhìn thấy bản phác thảo của cô, bèn thốt lên: "Gần đây cậu xem "My Little Pony" hả?"

Vân Thính Hạ: "... Không phải."

Tốt lắm, sau khi thỏ con của cô bị hiểu nhầm là thỏ lưu manh, giờ con ngựa mới tạo ra lại bị nói giống trong "My Little Pony".

Điều này thật sự nhắc nhở cô sau này nhất định phải xem thử "My Little Pony" kẻo trùng ý tưởng người ta lại bảo cô đạo nhái thì chết.

Vẽ tranh thật khó quá đi mà.

Cô thở dài không ra tiếng rồi nhắn tin cho Hứa Tinh Miểu.